chắc chắn sẽ rất tức giận.
Tuy trong lòng biết như vậy nhưng quả thật lực bất tòng tâm, đầu
nặng trình trịch khiến anh không thể cưỡng được con buồn ngủ. Cũng đúng
lúc này anh nghe thấy tiếng cửa mở rồi tiếng bước chân nhè nhẹ tiến về
phía anh.
Tiếng đẩy cửa phòng ngủ, mùi thơm trang nhã phả vào mặt anh. Diêu
Thiên Bình cảm thấy chấn động tinh thần, mí mắt lúc nãy giống như bị dán
keo giờ bỗng mở to được.
Ánh đèn trong phòng đã được Diêu Thiên Bình điều chỉnh độ sáng
thích hợp. Ánh sáng đó cứ mờ ảo, dìu dịu rất dễ chịu nhưng lại có thể nhìn
rõ mọi thứ như đang bị che phủ trong sương. Trong không khí lãng mạn
như vậy, anh nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân, cô đang từ từ tiến về phía
anh. Lê Hồng! Phút chốc Diêu Thiên Bình lại bị kích thích cao độ.
Thế nhưng khi anh nhìn kỹ lại dáng vẻ của vợ thì kinh sợ tột độ. Nỗi
sợ hãi khiến anh đờ đẫn. Anh khiếp sợ nhìn vợ, mồn cứ há hốc không thốt
lên lời.
Cô gái đứng trước mặt anh lúc này đúng là Lê Hồng của anh. Thế
nhưng cô Lê Hồng này lại ăn mặc giống như một thiếu nữ mới lớn: áo hai
dây màu hồng phấn, minijup trắng, mái tóc dày được buộc lại bằng dây
buộc tóc cũng màu hồng phấn.
Việc ăn mặc giống như thiếu nữ mới lớn này Diêu Thiên Bình có thể
chấp nhận được, bởi anh nghĩ có thể đó là cách Lê Hồng làm anh ngạc
nhiên. Thế nhưng đáng sợ là ở chỗ trên người cô gái Lê Hồng trong dáng
vẻ thiếu nữ này nhằng nhịt vết dao đâm, toàn thân đẫm máu, chỉ có khuôn
mặt đẹp đẽ là nguyên vẹn.
Diêu Thiên Bình chưa phản ứng kịp với nỗi sợ hãi, thì cô gái Lê
Hồng mình đầy thương tích kia lại nhếch mép cười. Nụ cười này đáng sợ
hơn bất cứ cách biểu lộ tình cảm nào khác. Một con người bình thường bị
thương nặng thế kia, mà vẫn sống hơn nữa lại đứng trân trân nhìn anh mà
cười như không có đau đớn gì cả. Đúng là chẳng có chuyện gì có thể đáng
sợ hơn chuyện đó nữa rồi.
Thế nhưng cảnh đáng sợ trước mắt Diêu Thiên Bình không dừng lại