đó mà còn tiếp tục kinh khủng hơn. Lê Hồng đã không còn cười nữa, cô
dang cánh tay đẫm máu khua khua trên người Diêu Thiên Bình. Trong phút
chốc Diêu Thiên Bình cảm thấy máu trên người Lê Hồng bắn tung toé lên
nguời, những giọt máu vẫn còn nóng ấm thậm chí nóng bỏng. Khi những
giọt máu này bắn lên da thì nóng rát giống như bị bỏng axit sunfuric vậy,
khiến cả người Diêu Thiên Bình co rúm lại.
Diêu Thiên Bình trong nỗi sợ hãi tột độ đã bất tỉnh nhân sự, đến khi
tỉnh dậy thì phát hiện ra cô gái Lê Hồng mình đầy thương tích kia đã biến
mất. Anh hốt hoảng nhìn cơ thể của mình nhưng lại chẳng thấy vết máu nào
cả, chỉ thấy mồ hôi đầm đìa.
Anh nghĩ rằng mình đã gặp ác mộng. Tại sao trong đêm tân hôn
mình lại gặp ác mộng chứ? Thật đúng là điềm xấu. Anh hốt hoảng muốn
tìm Lê Hồng, anh vẫn nghe thấy tiếng đàn tranh réo rắt đan lẫn trong tiếng
nước chảy trong nhà tắm.
Anh thấy không yên tâm liền nhảy phắt khỏi giường rồi bước tới
trước cử nhà tắm.
Tiếng nước chảy vẫn róc rách. Anh gọi " Hồng, Hồng ơi" nhưng
không nghe thấy bên trong có phản ứng gì. Anh vội vàng đẩy cửa nhà tắm
thì nhận thấy cửa không khoá, nhẹ nhàng quay nắm đấm cánh cửa mở tung.
Bên trong chẳng có ai cả, chỉ có tiếng nước chảy từ chiếc vòi tắm hoa
sen.
Lê Hồng đã mất tích.
Đầu Diêu Thiên Bình ù đi, anh bủn rủn chân tay chạy ra khỏi nhà
tắm, gào thét tên Lê Hồng nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô
đâu.
Diêu Thiên Bình sốt ruột, lo lắng đến phát điên, anh thầm nghĩ lẽ nào
cảnh tượng ban nãy là thật? Lê Hồng thế nào rồi? Chẳng lẽ cô ấy đã thực sự
gặp bất trắc sao?
Diêu Thiên Bình kể đến đây thì đột nhiên ánh mắt dịch chuyển từ
trên tường về phía Thẩm Lực. Anh nhận thấy sắc mặt Thẩm Lực rất khó
coi. Anh hốt hoảng hỏi lại:
- Thẩm Lực à, cậu nói những điều là mơ hay thật vậy?