điều hơi thiếu phần đặc sắc. Không ai ngờ con người trầm tĩnh như Diêu
Thiên Bình khi mắc vào lưới tình bỗng chốc cũng biến thành kẻ si tình đến
vậy.
Éo le thay, chính vào ngày đại hỉ, ngày Lê Hồng đã hứa sẽ trao thân
gửi phận cho anh thì cô lại bí ẩn mất tích, thêm vào đó là sự xuất hiện ngay
trước mắt Diêu Thiên Bình cảnh tượng hãi hùng không thể tin nổi kia.
Nghe xong câu chuyện của Diêu Thiên Bình, Thẩm Lực trầm ngâm
một hồi rồi nói:
- Thiên Bình à, có thể tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mộng mà thôi.
Chẳng phải sáng nay cậu đã nói với mình, con người khi mệt mỏi quá dễ
xuất hiện chứng liệt khi ngủ đúng không nào? Rất có khả năng cậu cũng
mắc chứng này cũng nên.
Nói là như thế nhưng trong thâm tâm Thẩm Lực biết chắc chắn hơn
ai hết, an ủi bạn như vậy hơi khiên cưỡng. Bởi những gì xảy ra đối với
Diêu Thiên Bình cũng ngẫu nhiên xảy ra với anh sáng nay.
Lẽ nào Lê Hồng chính là hồn ma của Tần Nhược Yên? Tại sao đã lâu
như vậy mà hồn ma của Tần Nhược Yên còn tới bám riết họ chứ? Lẽ nào
hồn ma của Tần Nhược Yên oán hận Thẩm Lực bởi ngày xảy ra chuyện
không hay với cô anh đã tới chậm nên không cứu được cô?
Ý nghĩ này vừa thoáng hiện trong đầu đã khiếm Thẩm Lực giật nảy
mình. Từ nhỏ anh đã không tin những câu chuyện ma vớ vẩn thế mà vào
thời điểm này ý nghĩa đáng sợ ấy lại lởn vởn trong óc anh.
Cậu bạn Diêu Thiên Bình ngồi bên cứ chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng
anh mở nắm đấm cứ nắm chặt từ đầu đến giờ ra. Anh nói:
- Thẩm Lực à, đây là thứ mình tìm được bên ngoài cửa phòng ngủ đấy.
Trong tay Diêu Thiên Bình lúc này là chiếc dây buộc tóc màu hồng
phấn.
Nhìn thấy dây buộc tóc, Thẩm Lực suýt nhảy dựng lên. Anh nhẹ
nhàng lấy chiếc dây buộc tóc trong tay Diêu Thiên Bình, anh dùng hai tay
vò sát nó. Bản chất của dây buộc tóc vừa mềm, vừa nhẹ lại vừa trơn nữa,
Thẩm Lực dường như có thể ngửi thấy mùi hương dìu dịu, mùi hương này
giống với mùi thơm của hoa hợp hoan.