nghiệp cô ấy bị phân về một bệnh viện quy mô nhỏ ở Dương Thành. Về sau
ở bệnh viện đó xảy ra một sự cố nghiêm trọng về điều trị khiến cô ấy chán
nản, xin nghỉ việc rồi quyết định tới Thanh Thành. Tới Thanh Thành chưa
lâu thì cô ấy quen mình.
- Cậu có thể nói cho mình nghe năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi không?
- Cô ấy bàng tuổi bọn mình, nhưng kém mình hai tháng.
Thẩm Lực lại rùng mình. Thậm chí đến tuổi tác hai người con gái đó
cũng giống nhau. Năm xưa, anh vẫn chưa biết sinh nhật của Tần Nhược
Yên, nhưng anh biết cô và anh đều tuổi rắn.
- Thiên Bình à, cậu nghĩ rằng tình cảm của hai người luôn tốt đẹp đúng
không? Thế cậu không nhận thấy thời gian bọn cậu tìm hiểu nhau quá
nhanh hay sao? Cậu có hiểu cô ấy không?
Thẩm Lực nhận thấy bạn rùng mình. Đến cả miệng anh ta cũng run
run giống như phải chịu nỗi đau khổ lớn lao vậy.
- Chúng mình thương yêu nhau thật lòng. Mình không chút nghi ngờ về
tình cảm cô ấy dành cho mình. Nhưng...thế nhưng tại sao cô ấy lại bỏ đi
một cách kỳ cục như vậy chứ? Lại còn bỏ đi vào đúng đêm tân hôn của bọn
mình nữa chứ! Thẩm Lực à, chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra với
cô ấy rồi, chắc chắn đấy. Lúc đó, mình đã nhìn thấy trên người cô ấy lỗ chỗ
vết dao đâm, nhưng do quá khiếp đảm nên mình đã ngất đi. Chắc hẳn cô ấy
rất đau lòng do vậy đã bỏ mình mà đi chăng?
- Thiên Bình à, cậu bình tĩnh lại đi! Cậu thử tỉnh táo suy nghĩ một chút
xem! Nếu Lê Hồng bị thượng nặng như vậy thì làm sao cô ấy có thể bỏ đi
được chứ? Mặt khác, trong phòng của cậu không hề lưu lại vết máu nào,
cậu thấy có lạ không?
Thiên Bình sững người một chốc, dường như anh chàng đã tỉnh táo
hơn. Thế nhưng càng tỉnh táo thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn là cứ ù ù
cạc cạc như lúc trước. Ánh mắt anh sững sờ, ngây dại rồi đột nhiên giơ hai
tay ôm đầu, khóc rống lên.
Thẩm Lực ôm vai bạn, anh không giám ôm quá chặt.
Một lát sau, Diêu Thiên Bình mới ngẩng đầu lên. Anh nấc nghẹn hồi
lâu nhưng không hề có dấu hiệu rơi lệ. Con người khi tột cùng đau khổ lại