không thể khóc được. Không thể khóc được còn khốn khổ hơn nhiều so với
khóc được.
Rồi anh nhớ tới năm xưa khi Tần Nhược Yên chết, anh vẫn còn khóc
lóc thảm thiết được, lúc này anh mới hiểu nỗi đau khổ của bạn anh còn tệ
hơn anh khi xưa rất nhiều.
- Hay cậu đi báo cảnh sát đi!
Diêu Thiên Bình sững người rồi lắc đầu quầy quậy.
- Không, mình không muốn mọi người biết chuyện vợ mới cưới của mình
mất tích. Mình không thể chịu được sự chế giễu của người đời, đặc biệt là
sự chế giễu của nhân viên. Việc này cậu bảo mình một chủ quản cấp cao,
làm sao mà chịu được cơ chứ?
Tiếp đó Thiên Bình đứng bật dậy rồi vội vàng chạy ra ngoài.
- Hồng, Hồng ơi, mình tin Hồng Hồng của mình sẽ trở về. Thực ra cô ấy
đang trêu mình mà thôi đúng không?
Nhìn dáng vẻ Diêu Thiên Bình lúc này, Thẩm Lực tự biết mình chẳng
giúp gì được. Hơn nữa, bản thân anh cũng đang rối bời giống như đang ở
trong vũng bùn mà không có cách nào thoát ra được vậy.
Trời đã sáng rồi, Diêu Thiên Bình cũng dần bình tĩnh trở lại, rồi thiếp
đi trên sofa do quá mệt mỏi. Nhưng Thẩm Lực lại chẳng buồn ngủ chút
nào, anh vẫn đang xâu chuỗi lại các sự việc hòng mong tìm được đáp án,
nhưng dường như cũng lực bất tòng tâm.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi nhà Diêu Thiên Bình. Mặt trời vẫn chưa ló
rạng nhưng ánh sáng đã chiếu khắp nơi. Nhà Diêu Thiên Bình ở khu trung
tâm thành phố, khu chung cư không hoàn toàn tách biệt với bên ngoài nên
mọi người đi ra, đi vào cũng không khó khăn lắm. Thẩm Lực rời khỏi khu
chung cư, bước trên đường phố Thanh Thành, trước mắt anh lại hiện lên
bóng dáng của Tần Nhược Yên. Bóng hình đó nhập vào với bóng Lê Hồng,
đến lúc này thật khó phân biệt hai người con gái đó.
Thẩm Lực lên taxi rồi hướng về phía Viện Nghiên cứu Thông tin,
anh quyết định về chốn cũ. Nếu không phải vì những sự việc kỳ lạ liên tiếp
diễn ra trong vài ngày vừa rồi thì anh cũng không bao giờ trở lại nơi này.
Nó đã trở thành nơi âm u nhất trong sâu thẳm lòng anh. Kể từ ngày xảy ra