chuyện đó, anh đã không hề lai vãng tới đây tập luyện buổi sáng nữa.
Nửa tiếng sau, xe taxi đã đến cổng lớn của Viện nghiên cứu Thông
tin. Bước ra khỏi xe, anh không giám tin vào mắt mình nữa.
Sự thay đổi ở đây đã vượt quá sức tưởng tượng của anh, đường phố
đã được mở rộng ra, cảnh tượng tươi đẹp rực rỡ vô cùng, các toà nhà cao
tầng mọc lên san sát nhau. Hàng cây hợp hoan trước kia đã biến mất tự lúc
nào không biết nữa.
Cùng với cảm giác hụt hẫng anh lại thở phào nhẹ nhõm, bởi thực sự
anh rất sợ nhìn thấy hàng cây hợp hoan khi xưa. Hàng cây đẹp đẽ đó đã vô
tình biến thành cơn ác mộng của anh. Chính nó đã mang tới hạnh phúc cho
anh, và chính nó cũng tước đoạt đi của anh tất cả.
Viện nghiên cứu Thông tin và khu dân cư dường như vẫn như xưa,
quy mô của viện đã được mở rộng, xuất hiện thêm một toà nhà mới rất đẹp.
Đứng trước cổng lớn của khu dân cư, anh bước vào hỏi thăm bảo vệ
về nhà họ Tần. Tuy anh bảo vệ còn rất trẻ nhưng khi nghe tới tên cô gái bị
sát hại năm xưa cũng tỏ ra đôi chút sợ hãi. Anh tỏ ra rất lạ như muốn thăm
dò Thẩm Lực, rồi hỏi xem Thẩm Lực có quan hệ gì với nhà họ Tần.
Thẩm Lực trả lời anh là bạn học của Tần Nhược Yên, do đợt này đi
công tác Thanh Thành nên nhân tiện ghé vào đây thăm bố mẹ Tần Nhược
Yên.
Sau khi điền đầy đủ vào biểu đăng ký đến thăm, bảo vệ cho phép anh
vào đồng thời cũng chỉ rõ vị trí cụ thể cho anh. Bởi Thẩm Lực nói không
nhớ nhà Tần Nhược Yên cụ thể ở khu vực nào.
Đứng trước cửa nhà Tần Nhược Yên, anh mới sực nhớ mình không
mua quà. Thảo nào anh chàng bảo vệ lúc nãy cứ nhìn Thẩm Lực với ánh
mắt khinh khỉnh. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Anh tự an ủi mình thôi
để lần sau vậy, lần sau anh nhất định sẽ mang bù.
Chuông cửa reo vài hồi thì cửa mở.
Đứng trong nhà là cô bé khoảng bảy, tám tuổi, cô bé mặc chiếc quần
bò màu xanh da trời nhạt, tóc được tết thành bím. Cô bé nhìn anh với ánh
mắt tò mò rồi hỏi:
- Chú à, chú tìm ai thế?