cúi đầu đáp lại.
Mẹ của Tần Nhược Yên cười thông cảm, ánh mắt lại bất giác u uất
trở lại:
- Sau khi Yên Yên xảy ra chuyện, hai bác đã đau buồn đúng hai năm tròn
đấy, hai bác không thể chấp nhận sự thực nó đã ra đi như vậy. Hai năm sau,
bác lại quyết định sinh một đứa nữa. Bác hi vọng nó vẫn là con gái, một
đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu giống như Yên Yên. Thế là hai bác đã sinh
ra Hàm Hàm đấy.
Nói rồi bà đưa mắt trìu mến nhìn sang cô bé bảy, tám tuổi lúc nãy.
Lúc này Thẩm Lực mới hiểu ra, cô bé giống Tần Nhược Yên ban nãy
chính là đứa bé mà sau này bố mẹ Tần Nhược Yên sinh ra.
Mẹ của Tần Nhược Yên nói tiếp:
- Nhìn thấy Hàm Hàm mỗi ngày một khôn lớn bác có cảm giác Yên Yên đã
trở lại với hai bác bằng hình thức khác mà thôi.
Đột nhiên Thẩm Lực phát hiện ra một điều khiến anh vô cùng cảm
động: Đây chính là tình yêu của người mẹ, tình yêu của người mẹ thật vĩ
đại, thật bao la biết bao!
- Nhưng bác vẫn không thể quên nổi Yên Yên, bởi tới tận bây giờ vẫn chưa
tìm thấy hung thủ. Vụ án năm xưa vẫn là một án treo. Một ngày vụ án này
vẫn chưa được phá thì ngày đó bà vẫn chưa thể yên lòng được.
Mẹ của Tần Nhược Yên vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
Mục đích chủ yếu của chuyến viếng thăm ngày hôm nay của Thẩm
Lực là muốn hỏi xem đã tìm được hung thủ trong vụ án năm xưa chưa.
Nghe thấy mẹ Tần Nhược Yên nói vậy, anh cảm thấy lòng nặng trĩu.
Nhược Yên đáng thương của anh, em ở trên trời có thanh thản nhắm mắt
được không?
Sau đó mẹ Tần Nhược Yên lại tiếp lời:
- Con gái đáng thương của bác, chết không toàn thây, bọn sát nhân kia
khiến nó chết đau chết đớn, chỉ có khuôn mặt nó là nguyên vẹn mà thôi.
Thế nhưng đáng thương nhất là, lúc người ta đưa nó về trung tâm khám
nghiệm tử thi, nó...
- Cái bà này! - Bố Tần Nhược Yên ngồi cạnh nãy giờ không nói năng gì