bỗng lên tiếng cắt ngang lời vợ. - Bà chuẩn bị bữa sáng xong chưa? Tôi
ngửi thấy mùi khét rồi đấy!
Mẹ Tần Nhược Yên sững lại rồi gật đầu đáp:
- Đúng rồi, tôi đi xem cơm nước thế nào đây.
Nói rồi quay người đi vào bếp.
Bố Tần Nhược Yên tiếp chuyện:
- Cháu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ở đây ăn với hai bác cho vui. Sau đó
cả nhà ta, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học nhé!
Thẩm Lực xấu hổ đáp lại:
- Cám ơn bác ạ, cháu đã ăn sáng rồi ạ. Cháu không làm phiền hai bác lâu
hơn nữa, lần này cháu tới hơi vội nên chưa mua quà gì tới thăm, lần sau
cháu sẽ nhất định mua được ạ.
Vừa nói tới đây, mẹ Tần Nhược Yên đã bưng bữa sáng ra. Thẩm Lực
chào tạm biệt cả nhà Nhược Yên, rồi vội vã ra về mặc dù mẹ Tần Nhược
Yên hết lời níu giữ.
Đi trên con đường đã được giải toả mở rộng, vừa đi vừa nhớ lại câu
nói bị chặn lại ban nãy của mẹ Tần Nhược Yên. Sau khi cô ấy chết đi, rút
cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bố cô ấy lại ngăn không cho mẹ cô ấy nói
nhỉ?