Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cô đi ra hành lang.Lúc này chẳng có bác
sĩ, y tá mặc áo blu trắng đi qua đi lại, cũng không thấy sản phụ phải đẻ
trong đêm nữa, tự nhiên cô cũng cảm thấy nhẹ cả người. Cô cảm thấy lúc
này đi ra ngoài sẽ khiến tâm trạng cô bớt hồi hộp, lo lắng.
Ánh đèn trên hành lang kéo dài bóng của cô. Cô đang đi đôi dép bệp,
do vậy bước đi của cô không gây ra tiếng động mạnh. Cô tiếp tục tiến về
phía trước, lúc này cô đã có thể nghe thấy tiếng rì rầm của một số sản phụ
trong phòng sinh.
Cô từng nhớ đã đọc được một lời nhận xét của một người nào đó
trong một bài báo rằng, khoa Sản là khoa vui vẻ nhất trong bệnh viện. Thế
nhưng, vào lúc này cô không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của
niềm vui đó. Cô có cảm giác mình đang lạc vào tầng cuối của địa ngục.
Tầng cuối của địa ngục có tên là gì nhỉ? Đúng rồi, có tên là Vô Gian.
Vô Gian! Cô đau nhói lòng, bởi đó là nơi không thể đổi đời được
nữa.
Sau đó cô lắc đầu, lẽ nào lại nghiêm tọng đến thế? Không hiểu mình
bị sao nữa, có phải là bị ma ám hay không nữa?
Đúng lúc này cô đã đi tới đoạn ngoặt của hành lang. Hành lang hình
vòng cung, bốn phía là phòng bệnh, ở giữa là phòng trực tư vấn của y tá.
Cả dãy hành lang không bóng người.
Cô tiếp tục tiến về phía đường vòng, đột nhiên cô nhìn thấy người
phụ nữ mặc áo đen đứng quay lưng về phía cô, mái tóc dài mượt mà buông
sau lưng.
Đột nhiên Thẩm Thiếp nhớ tới người phụ nữ với khuôn mặt đỏ lòm
trong xe taxi hôm trước, cô ta cũng mặc bộ đồ đen, hơn nữa mái tóc của cô
ta cũng dài và mượt mà như vậy. Cô khựng lại sững sờ. Cô chỉ muốn nhanh
chóng đi khỏi nơi này trước khi người phụ nữ kia quay người lại.
Thế nhưng đã quá muộn rồi. Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng bước
chân của cô liền quay người lại.
Khuôn mặt cô ta lạnh lùng vô cùng. Cô ta đưa mắt nhìn Thẩm Thiếp,
trong tay đang ôm đứa trẻ được bọc tã rất chặt.
Thẩm Thiếp cảm thấy nhẹ cả người sau khi nhìn thấy mặt cô ta.