phục y tá, đội mũ y tá, phút chốc khiến anh nhớ tới hai người.
Một là Tần Nhược Yên, hai là Lê Hồng.
Đêm đã khuya.
Đêm đầu hạ vốn tĩnh mịch, nhưng trong khu chờ sinh của bệnh viện
Bà mẹ và Trẻ em Vân Thành, dường như không ngủ cả ngày lẫn đêm. Hài
nhi trong bụng mẹ không nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng không phân
biệt được sáng tối. Khi đã nằm trong bụng mẹ đủ tháng đủ ngày, chúng sẽ
tự khắc rời khỏi cơ thể người mẹ để tìm tới cái thế giới mà trước kia chúng
chỉ nghe thấy nhưng không nhìn thấy đó. Nhưng thời điểm đó, chúng lại
không bàn bạc gì với mẹ chúng cả. Chúng sử dụng phương thức kinh thiên
động dịa khiến mẹ chúng ngày hôm đó phải đau đớn tột cùng.
Bà Châu Thanh Á đưa đồ cần dùng tới, nhìn Thẩm Thiếp, thấy cô sẽ
chưa sinh ngay liền tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Lực ở lại bệnh viện
trông em. Bản thân anh còn cảm thấy căng thẳng hơn cả Thẩm Thiếp. Anh
chẳng có kinh nghiệm gì cả, từ trước đến giờ anh chưa từng được chứng
kiến sự ra đời của đứa bé nào.
Thẩm Thiếp nằm trên giường. Lúc này, cô không cảm thấy từng đợt
đau do các cơ co tử cung mang lại nữa.
Đèn trong phòng đã tắt, Thẩm Lực dặn em gái phải ngủ sớm để giữ
sức khoẻ, nói rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Thẩm Thiếp không
ngủ được, cô cứ nhìn chằm chặp vào trần nhà tối tăm, tay cô nắm chặt lấy
vỏ chăn.
Sinh mạng nhỏ nhoi trong bụng cô đã yên lặng, có lẽ nó cũng đang
cuộn lại trong tử cung ấm áp rồi ngủ ngon lành. Không hiểu nó có giữ sức
khoẻ để chuẩn bị cho hành động " đại náo tử cung " sắp diễn ra hay không?
Thẩm Thiếp lại sờ vào bụng theo bản năng. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt
trên bụng, như thể cô không muốn kinh động tới cục cưng của mình vậy.
Trong đầu cô lại loé lên một ý nghĩ đáng sợ - cô đã từng mong muốn mãnh
liệt được gặp con mình, cô đã trông mong ngày này chín tháng rồi. Nhưng
hiện giờ, cô lại sợ hãi thời điểm này biết bao.
Mặt của cô...cứ nghĩ tới mặt của đứa trẻ, tim Thẩm Thiếp lại thắt lại.
Cô hít một hơi dài sau đó từ từ thở ra, cô mong với cách này có thể