con mình đã mang nưạng chín tháng mười ngày?
Thẩm Lực đau nhói trong lòng, anh cứ đứng yên một lúc lâu. Đột
nhiên anh nhớ tới cô em gái đang hoảng sợ của mình, liền vội vàng rời khỏi
phòng trực. Lúc ra anh đi ngang qua cô y tá. Cô ta nhìn anh nói:
- Đứa bé đó chết rồi. Anh đã chậm một bước.
Thẩm Lực cảm thấy tim mình đau nhói như bị đập mạnh, sự đau đớn
khiến anh sợ hãi há mồm mà không nói được câu gì. Anh có cảm giác trái
tim đau đớn đang dần rơi xuống, rơi mãi tới hẻm núi xa xôi. Anh cũng
không tự trách mình bởi anh đã cố hết sức rồi. Anh chỉ cảm thấy buồn tê
tái.
Cô y tá lại nói tiếp:
- Thực ra sứt môi không phải là khiếm khuyết nghiêm trọng lắm, có thể mổ
để sửa lại: hơn nữa cũng không mất nhiều tiền lắm.
Thẩm Lực sững sờ. Sứt môi ư? Anh đã hiểu ra. Anh nhớ lại môi trên
của đứa bé kông bình thường, hình như có một khe hở. Thì ra đứa bé đó bị
sứt môi hở hàm ếch.
Chả trách ... nỗi tức giận trong người anh nhẹ hẳn đi, cùng thời điểm
đó cảm giác nặng nề lại ập tới.
Cô y tá nói tiếp, dường như cô đang nhằm vào Thẩm Lực. Cô cứ lải
nhải một mình:
- Vứt bỏ đứa bé đi là được rồi, sao lại còn cố tình đặt nó ở đó để nó chết
chứ? Người làm bố làm mẹ như vậy quả thật là độc ác.
Thẩm Lực sốt sắng hỏi:
- Bố mẹ của đứa bé đâu? Cô đã tìm thấy họ chưa?
Cô y tá lườm anh một cái rồi thở dài:
- Con đã chết rồi, lẽ nào lại có thể tìm được bố mẹ nữa? Họ đã chuồn đi từ
lâu rồi.
Thẩm Lực cảm thấy tâm trạng nặng nề vô cùng, anh buồn bã trở về
phòng đợi sinh. Thẩm Thiếp đang nằm trong đó, vừa nhìn thấy anh, cô ngồi
nhỏm dậy. Cô muốn hỏi anh trai điều gì đó nhưng lại thôi.
Thẩm Lực cố gắng dồn nén tình cảm, hời hợt thuật lại cho Thẩm
Thiếp nghe: