- Ồ, chỉ là chuyện một cặp vợ chồng vứt bỏ đứa con của họ thôi mà. Đứa bé
đó đã chết rồi.
Sắc mặt Thẩm Thiếp nhợt nhạt bất thường trong ánh đèn, thậm chí
môi cô cũng trắng bệch. Một lọn tóc dài của cô rối bù dính trên má, đôi mắt
đẹp mở to thất thần. Môi cô run run nhưng cuối cùng cũng cất tiếng hỏi:
- Tại sao bọn họ lại không muốn đứa con của chính mình chứ?
Thẩm Lực vỗ vai em gái an ủi:
- Tiểu Thiếp à, việc này không liên quan tới em, em đừng để ý tới chuyện
này nữa. Đôi vợ chồng đó là người nông thôn ấy mà, chắc họ chỉ muốn có
con trai do vậy khi biết đứa trẻ là con gái họ không cần nữa thôi mà.
Thẩm Thiếp nhìn vào ánh mắt né tránh của anh trai, cô tiếp tục chất
vấn:
- Đứa bé đó là con gái hả anh? Nó có xinh không anh?
Câu hỏi này giống như con rắn độc cắn vào não của Thẩm Lực. Trái
tim anh thắt lại, nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ bình thường đáp lại:
- Đứa bé đó rất xinh, tiếc là thế giới này lại không còn thuộc về nó nữa.
Sau đó anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Bản thân anh cũng không
hiểu nổi nguyên do tại sao anh lại hoang mang đến vậy. Anh nhìn vào cái
bụng to của Thẩm Thiếp rồi lo lắng nghĩ ngợi. Tới lúc này anh mới thực sự
cảm nhận được tâm trạng khó hiểu của Thẩm Thiếp, tâm trạng của người
phụ nữ sắp được làm mẹ. Anh lắc đầu , là anh trai vào lúc này không thể
nghĩ lung tung được. Anh nhận thấy, một chuyện không hay xảy ra đều có
xác xuất của nó, vậy thì nếu như trong bệnh viện nàyvừa xuất hiện một đứa
trẻ sứt môi như vậy thì xác xuất để lại xuất hiện tiếp tục một đứa trẻ không
khoẻ mạnh như thế nhỏ hơn rất nhiều.
Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện cười: Một người hay đi máy bay,
ông ta rất sợ người khác mang thuốc nổ lên máy bay, do vậy mỗi lần đi
máy bay ông ta đều mang thuốc nổ. Ông ta giải thích như sau: Xác xuất để
mang được thuốc nổ lên máy bay rất thấp, do vậy xác xuất đồng thời có hai
người cùng mang thuốc nổ lên máy bay có thể tính bằng không.
Anh muốn cười mà không cười được. Đôi khi, người ta lựa chọn
hình thức lừa mình dối người, nhưng chưa chắc đó đã là biện pháp hay.