tay đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa.
Khi những cơn đau khiến Thẩm Thiếp không còn tỉnh táo nữa thì cô
nhận thấy một ai đó đang ôm mình rất chặt. Người này rất quen thuộc, rất
thân thiết, mùi thơm trên cơ thể người đó giống như liều thuốc giảm đau,
tuy chỉ có hiệu quả trong khoảng khắc nhưng đã kéo cô ra khỏi sự tuyệt
vọng.
Cô cố mở to mắt, trước mắt mình là khuôn mặt thân thuộc của chồng
cô - Phương Trình. Khoé miệng anh rung rung, sự yêu thương nồng nhiệt
từ ánh mắt khiến lòng Thẩm Thiếp ấm áp, rung động.
Sức mạnh thần kỳ của tình yêu giúp Thẩm Thiếp vượt qua cửa ải này,
tự nhiên Thẩm Thiếp cảm thấy trong cơ thể mình xuất hiện một luồng năng
lượng kỳ lạ. Các bác sĩ vui vẻ thông báo cô có thể đươợc chuyển vào phòng
sinh rồi. Họ đặt cô lên cáng rồi đưa về phía phòng sinh. Tới trước cửa
phòng sinh, Phương Trình bỏ tay Thẩm Thiếp ra. Bởi trong đó không cho
phép người nhà bệnh nhân vào. Phương Trình đưa mắt nhìn cô động viên,
khích lệ:
- Em yêu, anh đợi em ở đây! Đợi con của chúng ta!
Trước khi bị đẩy vào phòng sinh, Thẩm Thiếp còn cố quay lại nhìn
người thân, cô mỉn cười với họ.
Nụ cười này khiến Thẩm Thiếp cảm thấy mình vô cùng vĩ đại. Khi
sự vĩ đại này còn chưa kết thúc, cô vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo sau cơn
co thắt tử cung đau đớn. Nhưng khi vừa nở nụ cười với người thân, đột
nhiên cô nhìn thấy một bóng người hành lang.
Mái tóc dài của cô che gần hết nửa khuôn mặt. Đúng lúc Thẩm Thiếp
nhìn thấy cô ta, cô ta liền gạt mái tóc dài sang một bên để Thẩm Thiếp nhìn
thấy toàn bộ khuôn mặt của cô ta.
Khuôn mặt đó đầy những vết vằn đỏ lồi lõm.
Vốn đang nằm im trên cáng tự nhiên Thẩm Thiếp hét toáng lên như
điên:
- Tôi không sinh nữa! Không sinh nữa! Hãy để tôi đi! Tôi nhất quyết không
snh nữa!
Đồng thời người cô co giật mạnh, toàn thân cô tê liệt.