- Chết thật! Tim của thai nhi đã đập 180 lần trên phút rồi, thai nhi đang gặp
nguy hiểm vì thiếu oxy.
Tất cả các bác sĩ tập trung lại, họ thử dùng tất cả các biện pháp trợ đẻ
nhưng đều vô hiệu.
Vài phút sau, bác sĩ lại nói tiếp:
- Nhịp tim của thai nhi lại hạ dưới mức 60 lần trên phút. Nếu lúc này vẫn
không sinh được, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng của thai nhi.
Các bác sĩ vội vàng khuyên Thẩm Thiếp:
- Bây giờ cô phải dùng hết sức để rặn đứa trẻ ra.
Thẩm Thiếp hoàn toàn tuyệt vọng. Gìơ đây tính mạng của cô cũng
khó bảo toàn được, thế thì làm sao cô có thể nghĩ tới đứa trẻ trong bụng
được chứ? Bỗng cô muốn mình chết đi, nếu chết đi được cô sẽ không phải
chịu bất kỳ nỗi đau đớn nào nữa.
Một vị bác sĩ quyết đoán ra lệnh:
- Hút vậy! Tiểu Trần à, cô ra bảo người nhà sản phụ ký đi!
Lúc này Thẩm Thiếp trở lên tỉnh táo lạ lùng.
- Bác sĩ à, các vị muốn hút gì thế?
Vị bác sĩ nọ đáp lại:
- Cô không sinh được nên chúng tôi phải giúp thôi.
Sau đó hai vị bác sĩ khác chuẩn bị dụng cụ mổ. Tiếp sau đó, Thẩm
Thiếp cảm thấy mọi giác quan tê liệt, ngay cả những cơn đâu cũng không
còn rõ ràng như trước nữa.
Sau đó cô cảm nhận thấy cơ thể mình xuất hiện sự thay đổi kỳ diệu
dưới sự điều khiển của bác sĩ. Cô có cảm giác cơ thể biến thành đại dương,
đại dương rộng lớn không bến bờ. Một con cá đẹp đang bơi lội tung tăng
trong đại dương mênh mông đó.
Con cá đó đã có được mầm sống từ trong cơ thể cô, nó còn được nuôi
dưỡng gần mười tháng. Lúc này con cá đó sắp sửa được cô sinh ra. Cảm
giác lúc này của cô thật thần kỳ, cái cảm giác ngắn ngủi đó khiến người ta
cả đời không thể quên. Mặc dù các bác sĩ phải dùng phóc xép để kéo đứa
trẻ ra.
Thẩm Thiếp không thể biết được, lúc đó người nhà của cô đã phải