chịu sự dằn vặt, đau khổ như thế nào. Chồng cô - Phương Trình cứ liên tục
hỏi bác sĩ xem tình hình phẫu thuật có nguy hiểm không? Thẩm Thiếp và
con của họ hiện giờ thế nào rồi? Tay phải của anh cứ run bắn lên, khiến anh
không thể viết được. Còn bà Châu Thanh Á thì dường như ngất xỉu trong
lòng con rể. Bà sinh ra Thẩm Thiếp, sự đau đớn lúc này của Thẩm Thiếp bà
có thể cảm nhận được. Bà quan tâm hơn đến cả đứa cháu đang nằm trong
bụng con bà. Lúc này bà không chỉ lo lắng cho một người, mà là hai người.
Hai người đó đều có quan hệ máu mủ với bà, cũng đều là sinh mạng của bà.
Khi tất cả mọi người cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa
trẻ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của họ lúc này khác hẳn lúc
trước, họ sung sướng, họ xúc động. Họ chỉ mong ngóng để được trông
thấy đứa bé. Đứa bé mới chào đời đó là người thân của họ, nó mới được
xuất hiện trên cõi đời này, nó là người thân bé nhỏ của họ.
Thẩm Thiếp nghe thấy tiếng khóc của con mình sau khi đã nếm đủ
trăm đắng ngàn cay, tự dưng cô không cảm thấy xúc động và hạnh phúc
như lúc đầu cô tưởng tượng. Cô chỉ nhận thấy phút chốc cơ thể nhẹ nhàng
hơn rất nhiều, những cơn đau xé ruột xé gan biến mất. Mọi thứ đã trở lại
yên ổn, cuối cùng cô cũng có thể duỗi thẳng người, có thể nằm thoải mái để
thư giãn một chút rồi.
Cảm giác lúc đó của cô giống như vừa trải qua trăm ngàn tủi khổ
dưới địa ngục để trở về với dương gian.
Đến tận lúc này, cô vẫn cảm thấy mọi sự hạnh phúc, cảm động sâu
sắc còn cách cô rất xa, cô chỉ muốn tận hưởng giây phút thư giãn, thoải
mái.
- Con gái xinh lắm!
Cô y tá mỉn cười, cô dùng hai tay bế đứa trẻ trắng hồng hướng về
phía Thẩm Thiếp.
Thẩm Thiếp vội vàng hướng về phía đứa bé nhưng cô vẫn chưa kịp
nhìn rõ thì cô y tá đã vội vàng bế nó đi.
Tới lúc này, Thẩm Thiếp bỗng nhớ tới vấn đề sức khoẻ của con.
Chính vấn đề này đã quấy nhiễu cô không thôi. Vấn đề nhất thời đã bị lãng
quên tự dưng trở lại trong ý thức của cô.