Họ bị người thân vây quanh. Phương Trình mới được lên chức bố,
vui hớn hở, anh chàng chốc chốc lại thơm vợ, chốc lại thơm con gái. Nhìn
thấy vợ mồ hôi đầm đìa, Phương Trình thương vợ liền lấy khăn lau mồ hôi
cho vợ, cũng chính là lau mồ hôi cho mẹ của con anh. Lúc này bao nhiêu
lời muốn thổ lộ chỉ còn đúc kết thành hai chữ " cám ơn !".
Họ cùng cười hạnh phúc mà nước mắt rưng rưng.
Bà Châu Thanh Á dịu dàng bón cháo đường đỏ cho Thẩm Thiếp ăn,
món cháo này đã được bà chuẩn bị từ sáng sớm. Nhìn thấy cảnh con gái mẹ
tròn con vuông, bà cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Nghe thấy tiếng bé gái khóc, cô y tá vội vàng bế nó tới đầu giường
Thẩm Thiếp rồi vui vẻ nhắc Thẩm Thiếp:
- Con bé đói rồi, cô cho em bé bú sữa đi!
Thẩm Thiếp đỏ mặt ngượng ngùng, cô chẳng biết phải làm gì nữa chỉ
biết nhìn cô y tá cầu cứu. Cô y tá thấu hiểu sự lúng túng của Thẩm Thiếp,
cô ta cười tươi rồi giúp Thẩm Thiếp cởi áo. Cô nhẹ nhàng bóp nhẹ lên bầu
vú của Thẩm Thiếp, sữa non trắng trong từ từ rỉ ra từ đầu vú của Thẩm
Thiếp.
Sau đó cô ta giúp Thẩm Thiếp nằm nghiêng, rồi đặt cô bé háu ăn
cạnh mẹ nó. Con bé háu đói ngửi thấy mùi thơm của sữa liền nín ngay, nó
hướng miệng về phía vú mẹ rồi nhanh chóng ngậm ngay lấy đầu vú.
Nhìn thấy dáng vẻ háu ăn đáng yêu của con gái, tự dưng trong lòng
Thẩm Thiếp dâng lên một cảm xúc thiêng liêng, đó chính là tình mẫu tử.
Cảm giác mới lạ của việc được lên chức mẹ đã hoàn toàn chi phối
Thẩm Thiếp, cô đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột cùng.
Lúc này Thẩm Lực cũng đang lâng lâng vui sướng, bản thân anh
không giám tin bây giờ mình đã được lên chức cậu.
Cũng chính lúc này điện thoại của anh reo vang, mới xem anh đã
nhận ra đó là số của Diêu Thiên Bình.
Một cảm giác khác lại xen vào trái tim Thẩm Lực, bỗng chốc anh rơi
vào trạng thái cảm xúc khó hiểu.
Lúc Thẩm Lực từ Thanh Thành về Vân Thành, thì vợ mới cưói của
Diêu Thiên Bình - Lê Hồng - vẫn bặt vô âm tín. Diêu Thiên Bình bị nỗi cô