đơn, sự tuyệt vọng dày vò, không ít lần anh nói với Thẩm Lực là không
muốn sống nữa. Nỗi đau mất đi người thân nhất giống như bị mất trái tim,
mất đi tính mạng vậy!
Bây giờ lại thấy số điện thoại của Diêu Thiên Bình khiến anh hồi hộp
vô cùng. Thực ra anh luôn nhớ tới Diêu Thiên Bình, mặc dù anh biết Diêu
Thiên Bình không phải là người hết lòng vì bạn bè. Trên một góc độ nào
đó, anh làm như vậy cũng là giúp chính mình, bởi mười năm về trước anh
cũng đã từng mất đi một tình yêu mà cả đời này chắc chắn anh không thể
quên được.
Anh vội vàng chạy khỏi phòng hồi sức rồi nhấn nút nghe để nói
chuyện với Diêu Thiên Bình. Giọng nói của Diêu Thiên Bình vọng tới tai
anh. Chỉ cần nghe thấy ngữ điệu của Diêu Thiên Bình anh biết chắc chắn
đã có chuyện không hay xảy ra.
Diêu Thiên Bình kể cho Thẩm Lực nghe bằng chất giọng hoảng hốt
tột độ:
- Thẩm Lực à, mình đã nhìn thấy Lê Hồng.