- Con tôi khoẻ mạnh không? - Cô vội hỏi bác sĩ.
- Cháu bé rất khoẻ, nặng ba cân rưỡi. - Bác sĩ vui vẻ trả lời Thẩm Thiếp.
Lúc này cảm giác hạnh phúc giống như thuỷ triều dâng cao, cứ từng
đợt, từng đợt sóng ập tới cô. Ban đầu rất dịu dàng, càng về sau càng dồn
dập, mạnh mẽ.
Các bác sĩ để Thẩm Thiếp nằm trên bàn đẻ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một
lúc đồi thời họ cũng muốn theo dõi tình hình sức khoẻ của cô. Con cô đã
được tắm rửa sạch sẽ và được bọc trong tã cẩn thận. Một cô y tá trông rất
phúc hậu bế đứa trẻ vào rồi đặt nó bên cạnh Thẩm Thiếp.
Cuối cùng Thẩm Thiếp cũng có thể nhìn thấy rõ mặt của con mình.
Lúc này cục cưng của cô đang nằm ngay bên cạnh cô.
Trông cục cưng của cô nhỏ vô cùng. Nó đang được nằm trong bọc tã
ấm áp. Toàn thân nó trắng hồng, đầu nó hơi dài do phải dùng phóc xép kéo
ra, lớp da trên trán vẫn chưa giãn hết, do vậy vẫn còn nhăn. Mắt nó rất bé,
mũi và miệng của nó cũng bé như vậy. Đúng là đáng yêu hết chỗ nói!
Đúng lúc này, đôi mắt đáng yêu của nó bắt đầu ngơ ngác nhìn xung
quanh, nó cũng đưa mắt nhìn mẹ nó. Người ta thường nói trẻ con mới đẻ
không nhìn được xa, nhưng Thẩm Thiếp rõ ràng nhìn thấy con gái cô vừa
nhìn cô, ánh mắt đó rất ngây thơ, tò mò. Dường như nó biết người phụ nữ
bên đang nằm bên cạnh là mẹ nó, chính vì vậy nó chăm chú nhìn Thẩm
Thiếp hồi lâu. Sau đó nó chép chép miệng, trông như thể nó cười với cô
vậy.
Người ta cũng nói rằng trẻ sơ sinh không biết cười, nhưng Thẩm
Thiếp lại cho rằng ban nãy rõ ràng con gái cô cười với cô, và đó là nụ cười
đẹp nhất trên thế gian này. Nụ cười đó còn đẹp hơn cả thiên thần.
Cô nhớ tới một câu nói của một người mẹ - đồng nghiệp của cô:
- Nếu bạn muốn biết hình dáng của thiên thần như thế nào thì hãy nhìn vào
con bạn thì sẽ tìm được đáp án.
Hiện giờ cô không những nhìn thấy thiên thần mà còn được chứng
kiến nụ cười của thiên thần nữa chứ!
Sau đó cả hai mẹ con Thẩm Thiếp được đưa vào khoa Hồi sức. Thẩm
Thiếp ngồi xe lăn còn thiên thần của cô thì nằm trong nôi.