cơm thân mật giữa mấy người bạn lâu ngày không gặp vừa rồi, Tạ Viễn
Kiều lại mới kể cho anh nghe chuyện về cô y tá với chiếc khẩu trang. Lẽ
nào mọi chuyện chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay sao?
Tạ Viễn Kiều không để ý đến vẻ mặt bất an của Thẩm Lực. Anh cứ
ngon lành thưởng thức món sườn bò rồi nhấp một hơi bia đen, tiếp tục câu
chuyện đang dở dang.
Câu chuyện xảy ra tại một bệnh viện nọ nhưng không có thời gian và
địa điểm cụ thể. Bệnh viện là một nơi vô cùng đặc thù. Qúa trình sinh lão
bệnh tử của con người đều diễn ra ở đây. Bệnh viện vừa là nơi mà các thiên
thần cô gắng giành giật mạng sống cho bệnh nhân lại cũng vừa là cánh
cổng địa ngục giam giữ linh hồn người bệnh.
Trong bệnh viện, mọi hy vọng của bệnh nhân và người nhà của họ
đều được gửi gắm cho các thiên thần áo trắng. Có lẽ không có màu nào
thích hợp hơn với họ nữa. Màu trắng tượng trưng cho thần thánh, yên tĩnh
và vĩnh cửu đồng thời cũng là biểu tượng của nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng và
cái chết.
Trong bệnh viện đó có một cô y tá khác hẳn với mọi người. Cô ta rất
trẻ, chí ít thì cô ta cũng khiến người khác cảm nhận như vậy. Bởi cơ thể cô
tràn ngập vẻ thanh xuân và giọng cười rất chân thật, vui vẻ. Mọi bệnh nhân
được cô chăm sóc đều có cảm nhận như vậy, trong lúc đớn đau vì bệnh tật
họ được hưởng sự chăm sóc tận tình, và những điều tốt đẹp mà cô mang
tới.
Nhưng không ai biết được mặt thật của cô bởi từ trước tới giờ cô
luôn mang khẩu trang. Mọi người chỉ nhìn thấy khuôn mặt bị khẩu trang
che tới quá nữa và đôi mắt thơ ngây, hiền dịu kia mà thôi.
Đó là đôi mắt biết nói. Trong những lúc người bệnh lo lắng bất an chỉ
cần nhìn thấy đôi mắt đó thì tâm trạng của họ sẽ bình tĩnh trở lại. Khi
những bệnh nhân cảm thấy tuyệt vọng, cô độc chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đó
họ sẽ có được khát vọng đối với cuộc sống. Đôi mắt đó về mặt tinh thần đã
cứu được rất nhiều bệnh nhân.
Chính vì lí do này những lời đồn đại về cô y tá kỳ lạ càng ngày càng
nhiều và chỉ xoay quanh chuyện khuôn mặt của cô. Có người thêu dệt trên