đó rất yếu lên phải chống gậy. Lúc bà lên được xe thì người đã đầm đìa mồ
hôi.
Đúng lúc này một cô gái đứng lên trong đám đông. Cô gái đó đi
xuyên qua đoàn người tới trước mặt bà lão rồi giơ tay dìu bà tới chỗ ngồi
của mình. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều rất cảm động, họ đều
thì thầm khen hành động trượng nghĩa của cô gái. Thẩm Lực cũng bắt đầu
bị thu hút bởi cô gái, anh bắt đầu đánh giá cô gái tốt bụng kia.
Cô gái đứng rất gần anh, lại còn đối diện nữa. Lúc Thẩm Lực đưa
mắt nhìn cô, hai ánh mắt gặp nhau.
Lúc đó Thẩm Lực có cảm giác trời rung đất lở, anh run bắn cả người.
Anh có cảm giác mọi thứ dừng lại không chuyển động nữa, kể cả bản thân
anh. Anh cảm thấy mình mất hết cảm giác. Anh chỉ còn biết dồn tâm trí vào
đôi mắt đó, chỉ đôi mắt đó mà thôi.
Trên đời sao lại có một đôi mắt như thế chứ? Dường như bầu trời sau
cơn mưa cũng không trong được như thế, và dòng suối trong vắt dưới ánh
mặt trời cũng không thể thuần khiết được như thế! Đến như hoa lan trong
hang núi sâu kia cũng không thể bình dị, chất phác như đôi mắt ấy. Thậm
chí hoa sen trong tuyết cũng không thể thánh thiện được như thế.
Trên đời này sao lại có đôi mắt vừa trong vắt vừa sóng sánh như thế
chứ? Đôi mắt đó bắt gặp Thẩm Lực nhìn trực diện nhưng không né tránh
còn rất thung dung nhìn thẳng lại. Tới tận lúc này Thẩm Lực vẫn cảm thấy
mình bị khuất phục hoàn toàn bởi ánh mắt đó.
Anh thậm chí không giám đưa mắt tấn công lần nữa. Cho đến khi anh
cảm nhận được sự tồn tại của mình, cảm nhận được sự chuyển động không
ngừng của đám người xung quanh, anh tự thấy vô cùng hoảng hốt. Dường
như anh vừa tỉnh lại sau một giấc mơ, anh vẫn không thể thích ứng ngay
với mọi vật xung quanh.
Ánh mắt đó đã là quá đủ. Chủ nhân của đôi mắt đó, cô gái có lòng
hảo tâm kia vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Cô đang mặc chiếc váy liền ngắn màu
trắng tương đối đơn giản, cô cặp tóc với kiểu rất độc đáo khác lạ khiến
người khác không thể không để ý. Đuôi tóc cứ tung bay trong gió càng tôn
thêm vẻ giản dị và trầm tĩnh của cô.