trong lòng không yên khó tả. Cô y tá đeo khẩu trang ư? Có gì lạ đâu kia
chứ? Y tá làm việc thì phải đeo khẩu trang thôi mà. Tại sao Tạ Viễn Kiều
lại kể câu chuyện vớ vẩn như thế nhỉ?
Thẩm Lực rùng mình khi nghe thấy hai chữ khẩu trang. Dường như
một cảm giác lạ phủ lên đầu anh. Anh nhớ tới cô gái anh gặp trên xe bus
lúc chiều.
Cô gái đó thu hút sự chú ý của Thẩm Lực cũng bởi cô ta không giống
với mọi người khác, cô ta đeo khẩu trang màu trắng.
Đời người ta dường như bị một số sự việc ngẫu nhiên thay đổi tương
lai của chính họ. Những chuyện ngẫu nhiên này ban đầu cứ nghĩ là vô tình
nhưng thực ra nó đã được sắp đặt bởi bàn tay số phận từ lâu rồi, không
những thế còn được sắp đặt rât hoàn hảo.
Cũng giống như lúc đó, tuyến xe bus 33 đang rong ruổi trên đường
phố tấp nập tại Vân Thành. Nó cứ đi rồi dừng lại tại các bến đỗ. Tới mỗi
bến lại có hành khách lên và còn có cả hành khách xuống. Tất cả hành
khách đều rất chú tâm tới tuyến đường của mình, có người thì vội vàng, có
người lại ung dung.
Thẩm Lực rời khỏi bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em tới bến xe khách
đường dài. Bắt xe bus tuyến 33, anh phải ngồi qua chín bến mới tới nơi cần
đến. Đúng lúc anh lên xe là giờ cao điểm nên trong xe rất đông. Mọi người
đứng chen chúc trên xe giống như lũ cá sadin trong hộp vậy, ai cũng sợ bị
người khác xô đẩy.
Thẩm Lực nắm chắc tay cầm tròn, chen chúc trong đám người, lúc
này tâm trạng anh hỗn loạn vô cùng. Anh vừa vui mừng vì mới được lên
chức cậu, vừa lo lắng cho Diêu Thiên Bình. Vừa mới được nghỉ chút xíu
trong phòng bệnh của bệnh viện thì đã phải vội vàng đi đón Diêu Thiên
Bình. Khi nói chuyện điện thoại với Diêu Thiên Bình, anh nhận thấy tâm
trạng bạn anh rất tệ, anh biết lúc này bạn anh rất cần anh bởi họ là bạn thân
của nhau mà.
Anh cứ âm thầm nghĩ tới việc riêng của mình do vậy không để ý tới
xung quanh. Còn năm, sáu bến nữa mới tới bến xe khách đường dài thì có
một bà lão lên xe. Mái tóc bà bạc trắng, bước chân run run. Chân tay bà lão