của mẹ thông báo em gái anh đã nhập viện chờ sinh rồi.
Chính vì lí do này, Thẩm Lực không biết tới sự việc xảy ra tối qua.
Khi Diêu Thiên Bình tỉnh táo lại sau cơn hoảng hốt thì đã hai ngày
hai đêm trôi qua. Bỗng anh nhớ tới chuyện tối qua, anh lao như tên bắn ra
bờ sông Thanh Hà. Bờ sông vẫn tĩnh lặng, yên ắng như mọi khi. Anh đi
vòng quanh bờ sông rồi hỏi rất nhiều cư dân sinh sống xung quanh đó có
biết về vụ cô gái nhảy sông hai ngày trước không nhưng họ đều không biết
về chuyện này. Diêu Thiên Bình tĩnh tâm trở lại, nếu anh biết được hôm đó
Lê Hồng đã thực sự chết do nhảy xuống sông thêm vào đó anh lại là người
chứng kiến thấy chết mà không cứu, thì cả đời này anh sẽ day dứt không
thể tha thứ cho bản thân được. Nhưng tới tận lúc này, anh vẫn không thể lý
giải nổi tại sao anh lại có thể trở lên lí trí như vậy sau khi bị cơn gió lạnh
thổi qua, anh có thể lí trí như thế thật khó hiểu.
Cũng có thể đó là nỗi sợ hãi từ tận sâu thẳm trong lòng anh chăng?
Có lẽ nào, đó là do anh không muốn đối mặt với sự thật mà anh không
mong chờ chăng? Bản thân anh cũng không giải thích nổi nữa. Anh cũng
chẳng quan tâm tới nguyên nhân nào nữa, có lẽ xét về khía cạnh bản chất
đó là sự trốn tránh bản năng.
Họ vừa nói chuyện vừa vội vàng lên xe taxi. Thẩm Lực hỏi:
- Hôm nay bọn mình đi ăn thịt nướng bia kiểu Mỹ, bọn mình uống bia còn
cậu ăn thịt nướng được không? Sau đó cậu ở chỗ mình vài ngày để bọn
mình cùng nghiên cứu các phương án giải quyết vấn đề.
Ba người ngồi phòng bao trên tầng hai. Đã rất lâu họ không gặp
nhau, giờ lại được tụ tập khiến họ thấy vô cùng hào hứng.
Quán ăn mang phong cách Mỹ, các bức hoạ sơn dầu và thứ nhạc Jazz
nhẹ nhàng đặc sệt phong cách Bắc Mỹ khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải
mái, thư giãn vô cùng.
Tạ Viễn Kiều nhìn hai người bạn rồi cười:
- Sao trông điệu bộ hai cậu lại trái ngược nhau như vậy nhỉ? Mình thấy
Thẩm Lực rất giống như chú rể mới còn Diêu Thiên Bình thì giống như
người mất hồn vậy?
Diêu Thiên Bình gượng cười trả lời: