- Thẩm Lực vui như vậy là do cậu ấy vừa được làm cậu. Ăn xong bọn mình
đi thăm cháu Thẩm Lực nhé!
Tạ Viễn Kiều vẫn không rời mắt khỏi Diêu Thiên Bình, anh phân vân
muốn nói gì đó nhưng lại bị Thẩm Lực ra dấu đá vào chân dưới gầm bàn.
Anh chuyển sang nhìn Thẩm Lực, nhìn thấy ám hiệu của Thẩm Lực anh
ghìm lòng hiếu kỳ lại.
Tâm trạng của Thẩm Lực lúc này vô cùng phức tạp. Vừa nghe thấy
Tạ Viễn Kiều nói đùa trông anh rất giống chú rể mới, nhưng thật ra mọi
chuyện đều có nguyên nhân của nó. Anh biết đó là vì khi anh đang trên
đường ra bến xe đón Diêu Thiên Bình đã gặp một cô gái. Tới tận lúc này,
nhớ lại cô gái đó khiến anh còn rung động, xốn xang trong lòng. Mà cảm
giác xốn xang lúc đó giống hệt với cảm giác mười năm trước khi lần đầu
tiên anh nhìn thấy Tần Nhược Yên.
Đầu bếp đã bắt đầu cắt thịt rồi. Một tay anh ta cầm xiên thịt còn tay
kia cầm dao. Tay anh ta giơ lên thì dao hạ xuống, từng lát thịt đã được
nướng thơm phức, mềm xốp rơi xuống đĩa của họ. Đầu bếp thay đổi cách
cắt thịt liên tục khiến hình dạng miếng thịt cũng không ngừng biến đổi
khiến thực khách háo hức muốn thưởng thức ngay.
Ba người họ cụng bia đen, câu truyện giữa họ từ đó cởi mở hẳn.
Thẩm Lực và Diêu Thiên Bình đều không phải là người biết nói chuyện,
mỗi người lại đang theo đuổi tâm sự của mình. Tự dưng trách nhiệm tìm
chủ đề câu chuyện dồn lên vai Tạ Viễn Kiều.
Tạ Viễn Kiều là người tương đối lắm chuyện. Dường như mọi
chuyện trên đời từ lớn tới nhỏ anh đều biết hết. Nghe anh ta tán dóc, bạn có
thể tin hay không tin là tuỳ thuộc vào bạn.
Tạ Viễn Kiều thấy Diêu Thiên Bình dường như đang bức xúc nên
anh quyêt định lôi chủ đề tủ của mình " chuyện kinh dị ". Anh xiên một
miếng thịt rồi tỏ vẻ kỳ quặc hỏi hai bạn:
- Bọn cậu vẫn thích nghe chuyện kinh dị chứ? Nhưng hôm nay câu chuyện
mình kể là sự thật một trăm phần trăm: Truyền thuyết kinh dị về cô y tá đeo
khẩu trang.
Thẩm Lực ngước mắt nhìn Tạ Viễn Kiều, bất giác anh cảm thấy