Ban lãnh đạo hãng chúng tôi muốn cô kí kết với chúng tôi một hợp đồng.
Nhưng để cho dân chủ, tránh áp đặt chúng tôi đề nghị cô tìm hiểu tình hình
thực tế ở khách sạn và tự xây dựng một kế hoạch...
- Tôi cũng mong như vậy. - Nguyệt sốt sắng nhận lời.- Một sự cam kết từ
hai phía. Và tôi mong lãnh đạo các anh thực sự đổi mới về phương pháp
quản lý để tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ.
Bùi Sùng nhún vai, một cử chỉ không biểu lộ sự đồng tình hay phản đối.
Nhưng anh có cảm giác Nguyệt như một con nhím, vừa chạm đến đã dựng
lông lên rồi...
*
Hết giờ làm việc. Bùi Sùng cố nán lại cơ quan, chờ cho mọi người ra về
hết, anh mới chậm rãi dắt chiếc super-cup ra cổng. Mười phút sau, từ phía
khách sạn Hà Thành, một phụ nữ mặc chiếc áo màu vàng mỡ gà thong thả
đạp xe lại. Đến ngã tư đường, nhận ra Sùng đang đứng đợi, chị ta giơ tay ra
hiệu rồi ngoặt xe rẽ về phía con đường bờ sông.
Ngôi nhà của Kim Thanh nằm trong một mảnh vườn ngay sát đường lớn.
Đó là một ngôi nhà một tầng, mái bằng, không phô trương kiểu cách,
nhưng thoáng rộng và tĩnh vắng như một ngôi biệt thự. Ngôi nhà này được
dựng lên cách đây năm năm, theo sáng kiến của Bùi Sùng. Anh là người
mua đất, vẽ thiết kế, kí duyệt cấp vật liệu, và tìm thợ thi công cho chị. Vì
thế anh cũng là người khách quen thuộc nhất của ngôi nhà từ khi nó mới
được khánh thành. Những người hàng xóm xung quanh vì ở quá xa và cũng
lại vì cái tính phớt đời của dân thành thị nên cũng ít nhòm ngó, bình luận.
Họ chỉ biết rằng Kim Thanh là một người đàn bà goá, đứng vậy nuôi hai
đứa con hơn chục năm trời, tiết hạnh như vậy không cần phải bàn cãi, cho
nên bây giờ dù chị ta có bồ bịch cho trẻ lại cái tuổi hồi xuân thì cũng chẳng
có gì đáng phải nhòm nhỏ.
Cổng ngôi nhà khoá trái, nhưng Bùi Sùng đã có chìa khoá riêng. Vừa
dựng xe ở đầu hẻm phía sau bếp, chưa kịp quay vào nhà, Kim Thanh đã từ
trong bếp nói vọng ra:
- Anh đi biến đâu từ lúc ấy?