tranh, nằm im thin thít nhìn Dũng. Nhưng một phần vì có sói lửa đàn, gà gô
núi lẩn mất, phần vì nỗi hồi hộp không kìm được, chả còn lòng dạ nào mà
bẫy gà gô nữa, cậu xách lưới, ôm con gà gô mồi, đeo giỏ, gọi hai con chó ra
về. Lần này thì chắc chắn Dũng gọi được con Sói Lửa về. Con Sói Lửa và
con Khoang xăm xăm chạy trước xuống bến. Dũng xuống đò, con Khoang
nhảy lên theo. Nhưng con Sói Lửa chỉ ngồi trên bờ sủa. Dũng nhảy xuống,
định bế nó lên thuyền, nhưng nó đã sủa lên một tiếng rồi co chân, phóng
thẳng vào Rẫy Bạn. Trong lúc đó con Khoang ngồi trên thuyền, xốn xang
lên, hết nhổm dậy chạy từ đầu mũi tới đầu lái, rồi lại chạy từ đầu lái đến
đầu mũi thuyền. Thuyền chòng chành làm con chó hốt hoảng. Nó ngồi
xuống nhìn về phía rừng âm u mà tru từng chập dài. Một lần nữa Dũng lại
không hiểu nổi con chó rừng này. Dù sao Dũng rất cám ơn nó. Nếu không
có con Sói Lửa thì thế nào cậu cũng đã bị lôi thôi với lũ chó sói.