rừng chạy về phía tiếng con Sói Lửa sủa. Dũng cũng xách súng chạy theo
con Khoang.
Câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây chưa đầy hai mươi phút khó mà
tưởng tượng được. Khi tên tù binh đè vật Dũng xuống, con Sói Lửa chỉ
nghe Dũng gọi hai tiếng: “Sói Lửa”, rồi tắt ngấm. Từ nãy nó vẫn nhìn đăm
đăm, xoi mói tên tù binh. Nó nhìn thấy tên to béo này đã gò chân vật ngã
Dũng. Thế là sau tiếng kêu của chủ, nó lao tới. Vẫn cú đánh bắt mồi bản
năng nòi giống, lao cả khối thân mình nặng hơn ba mươi cân vào ngực tên
tù binh. Tên giặc ngã vật sang một bên, nằm nghiêng. Nó táp vào cánh tay
tên tù binh một miếng làm hắn kêu “ối” lên. Ngay tức khắc, nó nhả miếng
cắn ở cánh tay ra, nhe nanh vào cuống họng tên giặc ý chừng muốn bảo
“Im mồm! Nằm im”. Mà quả thế thật, hễ thấy tên giặc cựa quậy là mõm nó
lại dí sát vào cổ hắn. Cứ thế nó giữ lấy tên giặc, không cho hắn ngồi dậy.
Khi Dũng tỉnh dậy lần thứ nhất, nó nghiêng mặt quay nhìn. Nó thấy cái ống
nước bị đá lăn ra bên đường vẫn còn nút chặt khi tên tù binh vật thằng
Dũng xuống. Nó buông tên tù binh, chạy đến tha ống nước lại bên Dũng.
Nó đặt ống nước xuống cạnh chủ, rồi ngửi hít lên mình chủ, miệng rên lên
khe khẽ. Nhưng nó không ngửi thấy mùi chết trên người chủ. Nó ngồi xổm
xuống bên cạnh, xót xa nhìn chủ. Trong chốc lát nó quên mất tên tù binh.
Mãi khi nghe tiếng con Khoang sủa lên dữ dội nó mới đưa mắt nhìn về phía
con Khoang. Thì ra, tên tù binh lợi dụng lúc con Sói Lửa buông thả, hắn
rón rén ngồi dậy, nghiêng lưng cứa sợi dây trói khuỷu tay vào cạnh hòn đá
sắc bên gốc cây. Một lúc thì sợi dây đứt. Một niềm vui độc ác đến với tên
giặc. Lần này thì hắn sẽ giết chết cả ba: thằng Dũng, con Sói Lửa và con
Khoang. Hắn cởi nốt dây trói hờ ở hai chân ra. Mặc dù vết chó cắn ở cánh
tay rất đau, nhưng tên tù binh vẫn cả sức so với cả ba đối thủ: hai con chó
và thằng bé cộng lại. Hắn nghĩ ngay đến khẩu súng có đạn và lưỡi lê đặt
bên con Khoang. Hắn chạy đến định cướp súng. Không ngờ con Khoang
hung dữ không kém con Sói Lửa, thấy tên giặc chạy tới, nó chồm lên, chắn