Con chó rơi xuống đất. Tên giặc đu người lên cành bứa rồi cứ thế thoăn
thoắt leo lên ngọn cây. Nó định cất tiếng gọi cầu cứu về đồn. Nhưng lại sợ
du kích nghe thấy hóa ra “lạy ông tôi ở bụi này” nên đành ngồi im. Con chó
sói cứ bám lấy gốc cây mà sủa.
Tên tù binh ngồi trên cây, căm tức nhìn xuống con Sói Lửa. Phải nghĩ
cách nào để trừ khử con chó trời đánh kia đi! Hắn nhủ thầm. Nhưng ngay
lúc ấy tiếng ai gọi chó và một cánh nỏ chĩa lên ngọn cây, mũi tên hướng về
phía hắn cùng với tiếng quát...
Dũng đến chỗ con Sói Lửa và con Khoang đang sủa, bỗng nó sửng sốt
kêu lên:
- Bố! - Nó xúc động định ném súng xuống đất, ôm lấy bố. - Bố, sao bố
lại ở đây?
Ông bố cũng xúc động, nhìn con rất nhanh, rồi quay về phía ngọn cây,
mắt không rời tên giặc, ông nói với con trai:
- Rồi bố sẽ kể! Phải xử thằng giặc này đã. - Ông nói với tên giặc - Xuống
ngay. Xem tao găm mũi tên vào nách áo mày đây!
Một phát nỏ nổ căng. Nách áo của tên giặc về phía tay hắn đang nắm
cành cây, một mũi tên xuyên thủng từ trước ra phía sau đến tận vai.
Tên giặc run lên như cầy sấy. Nó khóc lóc, van lạy:
- Con cắn cỏ lạy ông tha chết cho con. Con còn vợ và hai con, thật lòng
con không dám xuống, vì sợ con chó sói lắm!
Thằng Dũng nói với bố: