- Chính hắn đã định giết con, may mà có con Sói Lửa! - Dũng giương
súng lên, quát: - Tao sẽ cho mày rơi như con vẹt đất lúc sáng. Mày cũng ác
như loài vẹt đất chuyên bắt chim non.
Ông Giáp sợ con trai lẩy cò súng thật, vội bảo:
- Khoan con! Tội hắn nặng đấy. Chính hắn là đứa hung hăng nhất trong
việc cướp của dân làng. Hắn bắn chết con bò đực nhà ta và hai con chó rồi
mang về đồn. Nhưng đừng giết hắn. Chắc hẳn đưa hắn về chiến khu sẽ có
ích cho du kích đấy.
Nghe ông Giáp nói vậy, tên giặc liền với tay nắm lấy một cành cây định
leo lên. Ngay tức khắc một phát nỏ nữa lại bật và một mũi tên cắm vào
cành cây sát bàn tay hắn cầm. Ông Giáp quát:
- Hễ mày cất tiếng là một mũi tên sẽ khóa mồm mày lại. Chúng tao sẽ
không giết mày, nhưng nếu mày ngoan cố không chịu xuống thì những mũi
tên này sẽ xâu vào hai cánh tay và mày sẽ phải lộn cổ xuống. - ông Giáp
gọi chó: Sói Lửa! Khoang! Lại đây!
Lần đầu tiên ngót một năm mới lại nghe tiếng ông chủ gọi, con Sói Lửa
vẫy đuôi chạy tới mừng rối rít. Ông Giáp vỗ về con chó, bảo:
- Yên nào! Nằm xuống!
Hai con chó ngoan ngoãn nằm xuống chân chủ. Ông Giáp lại bảo tên
giặc:
- Nào, xuống đi! Mày sẽ được đưa về chiến khu. Nếu mày thành thật hối
lỗi, mày sẽ được hưởng lượng khoan hồng của cụ Hồ.