Được thả ra, con Sói Lửa chạy vùng ra sân, xộc đến với em bé. Thấy con
chó chạy đến, em bé đưa tay ra định xoa đầu nó. Nhưng nó dừng lại, đuôi
ve vẩy khe khẽ, hơi lưỡng lự, rồi đưa mắt nhìn Dũng với ánh mắt vẻ gian
gian. Dũng nhặt một chiếc que nhỏ làm roi, giơ lên đe nó:
- Cắn em tao thì tao đánh chết, nghe chưa.
Hai anh em thằng Dũng lại ra vườn, con Sói Lửa kè kè chạy theo sau em
bé, không thèm chơi với con Khoang con. Con Khoang con “rủ rê” mãi
bằng cách xán vào, cắn nhẹ vào tai nó kéo đi, nhưng nó cũng không thèm.
Mỗi lần em bé vướng ngã, nó chạy bổ tới, cuống quýt, dí mõm vào em bé,
ngửi hít, đưa lưỡi ra liếm em bé, làm em bé sợ hãi khóc thét lên. Mẹ Dũng
từ trong bếp quát hỏi:
- Con chó cắn em phải không, Dũng? Mẹ đã bảo mà!
- Không phải đâu. Em ngã đấy mẹ ạ.
Hai anh em lại tiếp tục chơi với nhau.
Cơm nước xong. Dũng cho em nằm lên võng. Vì chạy nhảy đã mệt, lại
vừa ăn no, dưới bóng cây mát, em bé ngủ ngay. Dũng vào nhà sửa soạn đi
học. Mẹ Dũng hỏi:
- Con đã buộc con Sói Lửa lại chưa?
- Con buộc ngay đây.
Một lúc sau mẹ Dũng ra cho lợn ăn. Bỗng bà kêu lên:
- Chó! - Mẹ vừa chạy đến bên cái võng vừa gọi: - Dũng… Dũng ơi, mày
ra mà xem con chó. Đến phải thịt đi thôi.
Dũng chạy ra:
- Gì thế hả mẹ? Con chó làm sao ạ?
Bấy giờ con Sói Lửa đã lùi ra xa, ngồi xổm trên hai chân sau, nhìn bà
Giáp với vẻ vừa sợ sệt, vừa lạ lẫm. Vừa lúc ông Giáp thăm đồng về, ông
vội hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Chuyện con chó của ông con nhà ông chứ còn chuyện gì nữa. - Bà Giáp
bảo thế - Tôi không ra kịp, không khéo nó ăn thịt mất thằng bé. Ông không