- Muốn ăn mác nữa thì lên đây.
Con hổ ngẩng lên, đớp một quả sung ông Giáp vừa ném xuống, nhai rau
ráu, rồi như một con mèo, nó đi lên thân cây sung như đi trên chiếc cầu bắc
dốc. Hừ, nó làm thật! ông Giáp nghĩ, ông cởi nhanh cái dây lưng vòng bằng
tơ lượt ra, buộc ngang lưng vào chồi sung, dựa chắc vào chồi cây, hai tay
cầm mác chực sẵn. Con hổ tuy bị thương, nhưng khi nó đi ngược lên thân
cây sung đó cũng nhanh nhẹn. Đến cái cành nằm ngang thì nó bò ra vẻ
nặng nề và chậm. Không chờ nó ngồi nhổm lên, ông Giáp đã dùng hết sức
mạnh phóng một mác như trời giáng vào ức nó, xô nghiêng thật mạnh. Nó
chới với, trượt khỏi cành cây, rơi từ trên cao chừng hơn con sào xuống đất.
Nó nằm lịm đi một lúc mới cất đầu lên, cổ sôi cơm như mèo gừ chuột.
*
* *
Sáng hôm sau, nhà ông Giáp mổ một con lợn ăn mừng ông tai qua nạn
khỏi. Trong khi bà con cô bác vui vẻ chuyện trò, thì có hai người làng Mít
đến, một chị đội trên đầu một cái thúng, còn người đàn ông trẻ cầm chai
rượu. Thì ra con trai và con dâu ông Cổn. Hai người đặt thúng xuống, bưng
và một cái mâm trên có cỗ xôi và con gà luộc. Người con trai ông Cổn nói:
- Mẹ chúng con sai chúng con ra tạ ơn bác. Bác đã trả thù cho thầy
chúng con
- Vẽ vời ra thế này? - Ông Giáp băn khoăn. - Bác có giúp được gì cho
nhà cháu đâu. Mà nếu có làm được chút gì thì cũng là tình làng nghĩa xóm.
Ai mà chả phải làm thế.