họ của anh."
Hắn trừng lớn mắt, cười dữ tợn, giống như đã nhìn thấy cảnh Trần Tử
Sơ gặp hắn: "Cô ấy sẽ đến gặp tôi. Vì Dư Diệu Khả còn trong tay tôi."
"Nếu cô ấy muốn gặp anh thì hiện tại cô ấy sẽ ở trong phòng này, cô
ấy đã giải ra mật mã cuối cùng nhưng cô ấy lại không gặp anh vởi vì anh
làm cô ấy cảm thấy chán ghét."
Mã Chính Lương không cho là đúng, đột nhiên cười rồi nhắm về phía
Mộc Cửu nhưng lại bị Triệu Cường mạnh mẽ giữ lại, hắn không giãy, nhìn
mọi người cười nói: "Cô ấy sẽ đến gặp tôi, cô ấy sẽ cầu xin tôi nói cho cô
ấy biết chỗ của Dư Diệu Khả, các người không thể ngăn cản."
Tần Uyên lạnh lùng nói: "Chúng tôi đương nhiên ngăn cản được bởi vì
chúng tôi sẽ tìm được Dư Diệu Khả."
Ngồi trong xe cảnh sát, Triệu Cường nói: "Đưa ra lời khiêu khích như
vậy, hắn muốn bị bắt à." Dãy số kia vốn là lịch dạy học của Mã Chính
Lương, Trần Tử Sơ vừa mới phát hiện nhưng Mộc Cửu đã nhờ Hồng Mi
đến ngăn Trần Tử Sơ nên cô ấy mới không đến trường học.
Mộc Cửu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói: "Vì hắn muốn Trần Tử Sơ đích
thân đến gặp hắn."
**
"Chị vẫn tìm bà ấy?"
Mộc Cửu không lên tiếng.
Hắn khép sách lại, lộ ra vẻ mặt thanh tú tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ
khinh thường: "Bà ấy không để chị tìm được đâu, có thể bà ấy đã bị bắt,
cũng có thể đã chết."