Mộc Cửu bình tĩnh nói: "Đây là tôi nợ bà ấy."
Hắn cười châm biếm: "Vậy tôi hỏi chị, chị tình nguyện giúp cảnh sát
ngoài việc muốn nhốt tôi ở đây còn lý do gì nữa? Vì người đó?"
"Là tôi nợ hắn."
"Lại là nợ, vậy chị nói cho tôi biết, cái chị nợ tôi đâu?" Hắn nghiêng
người về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn mặt cô.
Mộc Cửu đưa tay chỉ vào trái tim của mình, tựa như sự bảo đảm "Tôi
sẽ trả lại cho cậu." Vào một ngày nào đó.