Lam Tiêu Nhã nắm cào tóc: "Không phải, cô ấy vừa về cục cảnh sát
liền mượn tôi một trăm đồng, tôi nghĩ cô ấy đi mua đồ gần đây, kết quả
thấy không có."
"Ôm tiền chạy trốn?" Triệu Cường buột miệng nói.
Khóe miệng Lam Tiêu Nhã co rút: "Truyện cười của cậu thật lạnh."
Đường Dật đang đi tìm Mộc Cửu, cũng đến hỏi: "Tôi đã hỏi bác bảo
vệ, Mộc Cửu vừa ra khỏi cục cảnh sát liền bắt taxi nhưng không biết đã đi
đâu?"
"Nếu cô ấy ra ngoài theo lời cậu nói, chắc là đến nơi đó." Trần Mặc ở
một bên đột nhiên nói.
Tần Uyên hỏi: "Cậu biết cô ấy đi đâu à?"
Trần Mặc có chút khó xử: "Tôi không thể nói."
Lam Tiêu Nhã nháy mắt dụ dỗ nói: "Không cần phải nói cụ thể, cho
chúng tôi biết chỗ đó ở đường nào là được."
Trần Mặc im lặng một lát rồi nói: "...Trên đường Kiến Hưng."
Mọi người có chút ngạc nhiên, bởi vì đáp án rất rõ ràng, trên đường
Kiến Hưng nổi tiếng nhất là bệnh viên tâm thần Vĩnh Hoa, cũng khó trách
Mộc Cửu không nói, nhưng Mộc Cửu đến đó làm gì? Gặp người nào trong
đó?"
Thấy mọi người im lặng không nói, Triệu Cường rất không hiểu,
"Đường Kiến Hưng thì sao? Trên đường đó có gì lạ à? Không phải chỉ ở
gần cục cảnh sát thôi sao?"
Lam Tiêu Nhã vỗ vỗ trán, nhất thời cảm thấy thật đau đầu, "Đồ mù
đường, gần cục cảnh sát chúng ta là đường Kiến Khang."