Triệu Cường xấu hổ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm: "Kiến Hưng, Kiến
Khang cũng không khác nhau lắm mà."
Lam Tiêu Nhã không nói gì, quyết định không quan tâm anh nữa.
"Chuyện gì vậy?" Âm thanh Mộc Cửu vang lên sau lưng Lam Tiêu
Nhã.
Bốn người nhất thời bất ngờ, họ không biết Mộc Cửu đến đây lúc nào,
cô ấy nghe được bao nhiêu lời họ nói, chỉ có Tần Uyên cau mày nhìn cô, vẻ
mặt u ám, bốn người bên cạnh đều lui xuống phía sau, chừa một chỗ cho
mộc Cửu, tránh sang một bên, đỡ phải bị cơn giận của đội trưởng lây sang.
Tần Uyên nhìn mặt Mộc Cửu, mặt lạnh bình tĩnh nói: "Không nói với
tôi một tiếng đã ra ngoài, rốt cuộc cô muốn gì?" Tần Uyên vẫn có chút
kiềm chế.
Mộc Cửu biết Tần Uyên lại giận, trong lòng thở dài, trên mặt không có
biểu cảm gì, cô đi về phía trước vài bước, sau đó từ trong túi lấy ra một vật
nhỏ cầm trong tay.
"Cho anh này." Mộc Cửu nhìn anh, nâng cánh tay lên.
Tần Uyên nghi ngờ nhìn trong chốc lát mới vươn tay, Mộc Cửu đặt
bàn tay nho nhỏ vào trong tay anh, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra, vật
này liền thuận thế ở trên tay Tần Uyên.
Bốn người bên cạnh tò mò nhìn tay Tần Uyên, đợi đến khi thấy rõ vật
đó, mọi người cảm thấy không hiểu, lại ngẩng đầu nhìn nét mặt của đội
trưởng, vẻ mặt dở khóc dở cười, nhưng sắc mặt so với khi nãy đã dịu đi
không ít.
Tần Uyên hỏi: "Đây là gì?"