Mộc Cửu thành thật nói: "Kẹo"
Tần Uyên nhíu mày: "Đưa tôi làm gì?"
Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn anh: "Làm anh giận rồi, thật xin lỗi." Ngữ
khí như là đứa trẻ làm sai đang giải thích với người lớn.
Bốn người đều kinh ngạc, Mộc Cửu bỗng nhiên lại chịu nhận sai trước
mặt đội trưởng.
Tần Uyên thở dài, không biết cô có thật lòng muốn nhận sai hay
không, anh cũng không muốn so đo cùng cô, hiện tại vụ án vẫn quan trong
hơn, vừa nghĩ đến, giọng điệu của anh đã trở về bình thường: "Mộc Cửu,
Triệu Cường và Trần Mặc theo tôi đến kiểm tra nhà của Mã Chính Lương."
Mã Chính Lương năm nay 33 tuổi, tám năm trước bắt đầu đến đại học
Minh Khả dạy học, lúc trước, ở trong trường cư xử cũng không tệ, quan hệ
với sinh viên và giáo viên khác cũng hòa hợp, không có gì để bàn cãi.
Nhưng vài năm gần đây tính tình hắn đột nhiên có biến đổi lớn, con
người trở nên ngày càng âm trầm, không muốn cùng người khác nói
chuyện, trên lớp học cũng mặc kệ sinh viên, sinh viên đi trễ về sớm hắn
cũng không nói gì, dần dần phòng học cũng trở nên ồn ào hơn.
Sinh viên mới đến nghe các anh chị khóa trên nói về Mã Chính Lương
đều muốn chọn lớp của Mã Chính Lương, nhưng những người thật sự đi
học thì không nhiều, đến lớp học cũng chỉ làm việc riêng như là lớp mà lần
trước họ đến thấy vậy, mà trường học ngày càng có ý kiến về vấn đề này,
tựa như muốn đuổi việc Mã Chính Lương vậy, chỉ là không nghĩ đến đột
nhiên xảy ra việc thế này, sinh viên trong trường gặp chuyện không may
mà người gây ra việc đó còn là thầy giáo của họ.
Nhà của Mã Chính Lương ở khu dân cư gần trường học, lúc hắn học
đại học ba mẹ đã qua đời vì bệnh, cho nên trong nhà chỉ có một mình hắn