ở.
Tuy vậy, trong nhà Mã Chính Lương thật sự rất sạch sẽ, không có chút
bừa bộn nào. Hoàn toàn không giống nhà của đàn ông độc thân, nhưng khi
bọn họ vào thư phòng của hắn, cảm giác biến thái của Mã Chính Lương lại
xuất hiện.
Trên vách tường trong phòng là ảnh chụp theo dõi Trần Tử Sơ, ảnh khi
cô ấy đang tập trung ngồi nghe giảng, có khi là ảnh cô đang mỉm cười với
ai đó, lúc thì cô đang đi trong sân trường, gió thổi nhẹ làm váy cô bay bay.
... Có đủ tất cả, ảnh chụp Trần Tử Sở trẻ tuổi xinh đẹp, tất cả hình ảnh đều
tràn ngập sức sống, rất nhiều ảnh chụp Trần Tử sơ cùng ghi chép về cô thay
đổi theo thời gian, từ mùa xuân đến mùa hạ rồi mùa thu đến mua đông,
giống như là ghi thành một quyển sách chứa đầy tuổi thanh xuân thời gian
đẹp nhất của cô, mà người viết chính là một giáo viên, một giáo viên chứa
đầy dục vọng với cô.
"A, trời ơi, da gà tôi nổi lên hết rồi." Triệu Cường cố gắng xoa xoa
cánh tay mình, trong lòng cảm thấy thật ghê tởm, một thầy giáo trong
trường, mỗi ngày chụp ảnh sinh viên của mình đúng là mặt người dạ thú.
Tần Uyên nhìn kỹ thời gian chụp ảnh, "Ảnh chụp đều được sắp xếp
theo ngày, ngày sớm nhất là ngày 28 tháng 11 năm 2010, cuối cùng là vào
hai ngày trước." Tần Uyên chú ý tới vách tường trên bàn thì thấy có một
chỗ trống, trên mặt tường còn lưu lại chút dấu vết giấy trắng, "Chỗ này
chắc có tờ giấy nhưng đã bị gỡ ra."
Trần Mặc cũng để ý trong thư phòng có máy hủy giấy, mở ra bên
trong còn lưu lại vài miếng giấy trắng, liền lấy ra đưa Tần Uyên xem, "Đội
trưởng, anh xem, hắn đã dùng máy hủy giấy hủy rồi."
Bọn họ theo dấu vết trên giấy ráp lại thành hai chữ "Thượng Nguyên"
không rõ ràng.