"Nhà sách Thượng Nguyên, xem ra trong đó có toàn bộ kế hoạch của
hắn, đáng tiếc giấy đã bị hắn hủy rồi, nếu hắn vò nát đem vứt đi nói không
chừng chúng ta có thể tìm được chỗ của Dư Diệu khả." Triệu Cường nghĩ
manh mối hung thủ để lại đã bị hủy nên có chút oán giận.
Ba người lúc này đang nghiên cứu về tờ giấy, Mộc Cửu lại nhìn giá
sách trong thư phòng, trên đó có rất nhiều loại sách, giá sách được đặt sát
bức tường bên cạnh bàn làm việc, cho nên không cần đứng dậy chỉ cần dũi
tay có thể lấy sách, rất thuận tiện.
Mộc Cửu nhìn một chút, ánh mắt lóe lên như nghĩ đến việc gì đó, cô
ngồi trên ghế, chìa tay lướt qua các quyển sách trên giá.
Ba người thấy động tác của Mộc Cửu đều xoay người nhìn cô, Triệu
Cường khó hiểu hỏi: "Mộc Cửu, cô đang làm gì vậy?"
Mộc Cửu không trả lời anh, ngồi trên ghế thẳng lưng, tay lướt qua
những quyển sách trên giá, nghĩ một chút, lại cầm mấy quyển sách ở tầng
trên của giá sách để trên bàn, sau đó lại ngồi xuống, duỗi tay đến giá sách,
lại chạm phải một loạt những quyển sách, Mộc Cửu sờ vào mấy quyển sách
như cảm nhận một chút rồi rút ra một quyển sách.
Đây là một quyển sách bìa cứng, sách bị ma sát nên có chút cũ, đặc
biệt là bìa sách không có tên, chính xác là không có một chữ, nhìn qua
giống như là sách nhưng thật ra là một quyển bút ký.
Ba người qua nhìn, Mộc Cửu mở sách, ngoài dự đoan là bên trong
không phải là chữ viết tay, trên trang giấy trắng ở giữa chỉ có một câu:
Tặng cho tôi người tôi yêu nhất.
Vẻ mặt Triệu Cường nghi ngờ nói: "Đây là?"
Tần Uyên hiểu một chút: "Xem ra đây là thư Mã Chính Lương viết."