"Giết cô ấy? Ha ha." Như nghe được điều gì đó rất buồn cười, Mã
Chính Lương cười to, làm cho gương mặt hắn trông rất độc ác, hắn chỉ vào
ảnh chụp, nhẹ nhàng vuốt ve người nằm giữa vũng máu, "Đây là lúc cô ấy
đẹp nhất." Mã Chính Lương nghiêng đầu, trên mặt trần ngập sự say đắm.
"Vậy sao anh lại không giết Trần Tử Sơ?"
"Trần Tử Sơ? Tôi yêu cô ấy như vậy sao lại giết cô ấy chứ?"
Tần Uyên lắc đầu, "Không, cô ấy làm anh bất mãn? Cô ấy sao lại làm
cho anh bất mãn, cùng đàn ông lên giường nên anh cảm thấy cô ấy không
sạch sẽ? Anh đang trừng phạt cô ấy, đúng không?"
Sắc mặt Mã Chính Lương đột nhiên trở nên khó coi.
"Anh cảm thấy hiện tại Trần Tử Sơ không đạt được yêu cầu của anh
nên anh đang rèn luyện cô ấy, làm cho cô ấy trở thành người lý tưởng trong
suy nghĩ của anh sau đó..." Tần Uyên đang nói đột nhiên im lặng, trong đầu
anh đột nhiên có một suy nghĩ.
"Trừng phạt." Bên ngoài phòng thẩm vấn, Mộc Cửu lẩm nhẩm hai
chữ, rồi sau đó lầm bầm: "Trừng phạt, là ai trừng phạt ai?"
Triệu Cường không nghe rõ cô nói gì, mơ màng hỏi: "Gì? Em Mộc
Cửu đang nói gì vậy?"
Mộc Cửu không trả lời anh mà nhắm mắt lại.
Triệu Cường thấy vậy không làm phiền cô nữa.
Tưởng Lệ Phỉ đã chết, Diệp Chu nằm viện, Trần Tử Sơ bị khủng
hoảng, Mã Chính Lương bị bắt, Dư Diệu Khả thì không tìm được, Dư Diệu
Khả?
Mộc Cửu đột nhiên mở mắt.