Đường Dật tựa như nghĩ ra đáp án, hướng Mộc Cửu nói: "Người bị
hại, người bị hại giống cô ấy."
Thạch Nguyên Phỉ nói tiếp lời của Tần uyên: "Đội trường, tôi còn điều
tra được trong trường Minh Khả của họ có câu lạc bộ vũ đạo có cơ hội đi
nước ngoài biểu diễn, cả bốn người đều có trong danh sách, tôi hỏi giáo
viên của họ thì cô ấy nói họ đều có biểu hiện rất tốt nhưng đứng đầu là Trần
Tử Sơ, hiện tại ngoài trừ Dư Diệu Khả không rõ tung tích thì ba người còn
lại đều không thể tham gia."
Cuối cùng Tần Uyên nói: "Cho nên Mã Chính Lương đặt Dư Diệu
Khả ở cuối cùng không phải vì cô ấy là người bị hại mà là đồng phạm."
Lúc này, Hồng Mi đột nhiên chạy vào văn phòng, "Đội trưởng! Có tin
tốt."
Mộc Cửu một mình đến phòng thẩm vấn, Mã Chính Lương biết có
người đi vào, mi mắt cũng không nâng lên, lại nghe có tiếng nói: "Họ đã đi
tìm cô ấy."
Mã Chính Lương mở mắt ra, nhưng liền cười, tựa như chắc chắn nói:
"Mọi người không thể nào tìm được cô ấy đâu."
Mộc Cửu ngồi xuống bình tĩnh nhìn hắn nói: "Là cô ấy gọi điện thoại
cầu cứu."
"Sao, sao có thể?" Mã Chính Lương ngạc nhiên, âm thanh cũng cao
hơn không ít.
"Bởi vì cô ấy là đồng phạm của anh nên không thể nào phá hư kế
hoạch của anh đúng không?"
Bị nhìn rõ kế hoạch, sắc mặt Mã Chính Lương trắng bệch, không nói
lời nào, dùng tròng mắt vẩn đục nhìn chằm chằm mặt cô.