Mộc Cửu nghe xong ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, ngoan ngoãn
gọi một tiếng: "Chị Mi."
Hồng Mi hướng cô cười, tiếp tục giới thiệu: "Chị gái xinh đẹp này là
Lam Tiêu Nhã, là bác sĩ pháp y của đội mình, em có thể gọi là chị Tiêu
Nhã. Tiếp theo là người ngồi cạnh em, Thạch Nguyên Phỉ, là kỹ thuật viên,
cao thủ máy tính, mọi người gọi cậu ấy là Thạch Đầu, em có thể gọi là anh
Thạch. Còn người khỏe mạnh kháu khỉnh này là Triệu Cường, trước đây
trong đội đặc công, thân thủ cậu ấy rất tốt. Người đẹp trai lạnh lùng kia là
tay bắn tỉa, tên là Trần Mặc. Cuối cùng là Đường Dật tuổi cũng xấp xỉ với
em, là tiến sĩ kỹ thuật, trước đây là người nhỏ tuổi nhất, hiện tại em đến đây
thì đội chúng ta có hai thiên tài rồi."
Mộc Cửu nghe xong thì lần lượt chào từng người, vẫn với ngữ điệu
bình thản, mọi người đều cảm giác vị tiến sĩ tâm lý này có chút không
giống người thường hay là nói có chỗ kỳ lạ, nhìn bề ngoài cô ấy như là búp
bê người máy, ngay cả nói chuyện vẻ mặt cũng không dao động.
Triệu Cường nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, đột nhiên vỗ tay một
cái nói: "Đúng rồi, Mộc Cửu là tiến sĩ tâm lý học tội phạm, có phải trong
lòng chúng tôi nghĩ gì hoặc là chúng tôi là người như thế nào, cô đều biết
hết phải không?" Triệu Cường nhắc tới, mặt các thành viên khác cũng trở
nên hứng thú, dù sao họ cũng chưa từng tiếp xúc với người chuyên phân
tích tâm lý, chỉ có nhìn thấy trong phim truyền hình, cảm thấy rất lợi hại.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chờ mong nhìn Mộc Cửu, mà
cô bị mọi người vây quanh bèn giương đôi mắt đen nhánh nhìn mọi người,
chậm rãi mở miệng: "Tôi không thể phân tích người bên cạnh mình."
Mộc Cửu thẳng thắn cự tuyệt làm cho không khí trở nên có chút
ngượng ngùng, Hồng Mi thấy vậy vội vàng lên tiếng: "Thật là, Mộc Cửu
người ta chủ yếu là nghiên cứu tâm lý tội phạm, mọi người muốn bị coi là
tội phạm để nghiên cứu à?"