Hồng Mi nói lí do từ chối như nói đùa làm cho mọi người cười rộ lên,
xem như hóa giải việc vừa rồi, "Được rồi, mọi người đừng vây quanh Mộc
Cửu nữa, đi làm việc của mình đi, Thạch Đầu, cậu ngồi bên cạnh cô ấy, có
gì thì giúp đỡ cô ấy nha."
"Tuân mệnh, chị Mi." Thạch Nguyên Phỉ trở lại vị trí, thấy Mộc Cửu
cũng đã ngồi trên ghế bên cạnh, liền chỉ lên bàn máy tính của cô, "Mộc
Cửu mở máy tính trước đi, tôi gửi cho cô chút tư liệu."
Mộc Cửu nhìn chằm chằm cái hình chữ nhật đen tuyền, hỏi: "Máy tính
là cái gì?"
"A?" Mộc Cửu làm cho một chuyên gia máy tính phải suy nghĩ, anh
đem những lời này nói lại hai lần vẫn không hiểu được những lời này có
nghĩa gì, chỉ có thể nói: "Đây là máy tính của cô, cô có thể dùng tự nhiên."
Mộc Cửu quay đầu, "Tôi chưa dùng bao giờ."
"..." Thạch Nguyên Phỉ sửng sốt trong chốc lát mới tìm được giọng nói
của mình, khi Mộc Cửu nói lời này thì ánh mắt u tối nhìn thẳng vào mắt
anh, Thạch Nguyên Phỉ nhìn cô trong chốc lát cũng không nhìn ra được là
cô đang nói đùa, "Thật sự là cô chưa dùng bao giờ à?" Mộc Cửu kiên định
lắc đầu.
"Kia, kia, cô biết khởi động máy tính không?" Thạch Nguyên Phỉ bị
giật mình nói chuyện có chút nói lắp, nghĩ thầm cô gái này là người cổ đại
hay là người ngoài hành tinh, làm tiến sĩ rồi mà sao vẫn chưa từng sử dụng
máy tính.
Đối mặt với vấn đề của Thạch Nguyên Phỉ, Mộc Cửu đột nhiên đứng
lên, mắt nhìn bốn phía, sau đó nhấc chân "Phanh."
"..." Thạch Nguyên Phỉ nhìn một màn bất ngờ này, cảm thấy gân xanh
nổi hết lên trán, một lúc sau, anh nhảy dựng lên rống với người ngồi cách