Mộc Cửu ngẩng đầu nói thẳng: "Cô không muốn hỏi chuyện này."
"Cái, cái gì?" Phùng Hoàn có chút ngây người.
Mộc Cửu rửa tay xong thì dùng khăn bên cạnh lau, quay đầu nhìn cô:
"Chị muốn hỏi quan hệ của tôi và Tần Uyên."
Bị cặp mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm, khí thế của Phùng Hoàn
thoáng cái đã yếu đi không ít, suy nghĩ của mình trong chốc lát liền dễ dàng
bị nhìn rõ, Phùng Hoàn hít thở chút liền khôi phục lại gương mặt tươi cười,
thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, tôi muốn hỏi chuyện này."
Mộc Cửu thẳng thắn nói: "Chị hối hận, nên muốn quay lại với anh ấy."
Phùng Hoàn cười khẽ, kiêu ngạo hất cằm, tựa như rất tự tin: "Không
sai, năm đó là tôi bỏ anh ấy, nhưng..."
"Là phản bội." Mộc Cửu sửa lại lời của cô.
Nghĩ đến chuyện năm đó, Phùng Hoàn cắn môi, trên mặt cũng mất đi
ý cười.
Mặt Mộc Cửu không thay đổi nhìn mặt Phùng Hoàn trắng bệch, dùng
âm thanh lạnh lùng không lên không xuống làm cho chỗ này đặc biệt lạnh
hơn: "Sau khi phản bội, chị nghĩ có thể quay lại sao?"