Lam Tiêu Nhã vừa nghe thì liền tức giận, Mộc Cửu là kiểu người
không phạm ta ta sẽ không phạm người, nếu không phải trong lòng Phùng
Hoàn có âm mưu muốn đụng chạm đến Mộc Cửu, sao có thể nhận được kết
quả như vậy, rõ ràng là cô ấy tự làm tự chịu, sao trách người khác được.
Ngay cả người có thần kinh thô như Triệu Cường cũng thấy kỳ lạ,
nhưng dù sao thì cũng có đội trưởng Tưởng ở đây, anh không tiện phát hỏa,
chỉ trừng mắt nhìn Trương Vĩ.
Lúc Tần Uyên nghe cách xưng hô của Trương Vĩ với Mộc Cửu là cô
bé thì nhíu mày, trong cục cảnh sát của bọn họ cũng có vài cảnh sát lớn tuổi
gọi Mộc Cửu như vậy nhưng đó là cách gọi của tiền bối với hậu bối, gọi
như vậy là do yêu mến cô, đâu đến lượt anh ta gọi như vậy! Tuy Mộc Cửu
còn nhỏ tuổi, cho rằng cô ấy không có bản lĩnh nhưng không thể dùng
giọng điệu khi dễ này.
Anh cũng buông đũa nói với Trương Vĩ: "Theo lời nói của cảnh sát
Trương, họ đều là cảnh sát thì có thể có chuyện gì. Mộc Cửu của chúng tôi
dù gì cũng chỉ là cô bé, có chuyện gì thì còn có cảnh sát Phùng mà." Tần
Uyên e ngại việc hai đội hơp tác phá án, cũng không thể để án chưa phá mà
hai đội đã trở mặt, nhưng lời nói của anh ta khi nãy cũng thật quá đáng.
Nghe được lời nói của Tần Uyên. Phùng Hoàn cảm giác thật mất mặt,
trong lòng rất đau, mắt cũng đỏ lên, ra vẻ như muốn khóc.
Trương Vĩ không ngờ Tần Uyên lại nói giúp Mộc Cửu, nhưng anh
không muốn ngừng lại, quyết tâm giúp Phùng Hoàn đòi công đạo, nghĩ
rằng có đội trưởng của mình ở đây, Tần Uyên sẽ không nói gì quá đáng nên
anh nói: "Đội trưởng Tần, chưa biết được ai đúng ai sai, nói không chừng
có người thừa lúc không có mặt chúng ta thì khi dễ người khác." Âm thanh
này làm cho người nghe cực kỳ khó chịu.