Tần Uyên lúc trước đã nhân nhượng, bây giờ Trương Vĩ lại cắn chặt
không buông, anh không muốn nhịn nữa, cười lạnh một tiếng, định nói tiếp.
Nhưng lúc này Mộc Cửu lại nói trước: "Cảnh sát Trương anh muốn
biết đã xảy ra chuyện gì?
"Đúng." Trương Vĩ cười gật đầu.
Mộc Cửu không trả lời anh mà nhìn về phía Phùng Hoàn: "Cảnh sát
Phùng, khi nãy đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có." Phùng Hoàn nhắm mắt, mạnh mẽ lắc đầu, giọng nói
nghẹn ngào: "Là do bụng tôi thấy khó chịu."
Mộc Cửu nghe xong thì nhìn Trương Vĩ, mặt không đổi nói: "Cảnh sát
Trương cũng nghe rồi đó. Khi nãy tôi còn nói cảnh sát Phùng khi trở về nhớ
uống nước nóng."
Vẻ mặt Mộc Cửu lúc này làm cho người nghe không hề cảm thấy giả
tạo, chỉ có người trong đội điều tra đặc biệt nghe xong thì cười trộm trong
lòng.
Vốn tưởng có thể thể kiếm cơ gây khó dễ cho Mộc Cửu, Trương Vĩ
nghe Phùng Hoàn nói xong mặt liền chuyển sang hồng.
Lam Tiêu Nhã nhìn bọn họ kinh ngạc thì tinh thần thoải mái, nói thêm:
"À, cảnh sát Phùng à, có phải cô bị cảm lạnh không, hôm nay trời lạnh vậy
mà nhìn cô mặc thật sự có chút ít."
Phùng Hoàn không biết làm sao để thanh minh, chỉ có thể nuốt cục tức
này vào, đối với lời châm chọc của Lam Tiêu Nhã chỉ có thể gật đầu.
Bầu không khí có chút khó xử, Trưởng Kỳ Phong cũng chỉ có thể
đứng ra nói: "Phùng Hoàn, nếu không chịu được thì hỏi người phục vụ xin