chút thuốc đi, đội trưởng Tần, đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục ăn thôi."
Tưởng kỳ Phong đã nói như vậy, Tần Uyên đương nhiên không thể
không nể mặt, "Được, dùng cơm thôi, sau đó còn phải phá án nữa."
Không ngờ bữa cơm này còn xảy ra chuyện như vậy, vạn phần đặc
sắc, cũng may nếu không sau này mọi người rất khó hợp tác, cuối cùng
không khí bữa ăn cũng xem như hài hòa, đương nhiên ngoại trừ gương mặt
tái xanh của Trương Vĩ cà bộ dạng thê thảm của Phùng Hoàn.
Ra khỏi quán cơm, hai đội đều lái xe về cục cảng sát, mỗi đội một
chiếc, vừa vặn cũng không làm ai khó xử, Lam Tiêu Nhã vừa lên xe đã kích
động ôm hôn Mộc Cửu một cái.
Mộc Cửu bị hôn đến ngơ ngác, mở to mắt nhìn Lam Tiêu Nhã
Lam Tiêu Nhã nựng mặt Mộc cửu cười to: "Ha ha, Mộc Cửu của
chúng ta đúng là cực kỳ dễ thương, sai rồi, vừa dễ thương vừa là linh vật
của đội nữa, vừa đáng yêu vừa khí phách! Vừa rồi, gương mặt của bọn họ,
ha ha, ôi chao ôi, đau bụng."
Hồng Mi cũng vuốt tóc Mộc Cửu tán dương: "Mộc Cửu làm tốt lắm,
ai bảo Trương Vĩ kia quá đáng như vậy."
Trần Mặc luôn nghiêm túc cũng mỉm cười nhìn Mộc Cửu, giơ ngón
tay cái, Đường Dật vốn đang buồn cũng vui vẻ hơn nhiều.
Triệu Cường cũng hết giận: "Hay lắm, đội trưởng chúng ta cũng phản
công rất tuyệt"
"Được rồi." Tần Uyên lái xe thấy mọi người hung phấn, có chút bất
đắc dĩ nhắc nhở họ: "Chúng ta lần này là hỗ trợ điều tra, đừng đùa quá,
chuyện này dừng ở đây. Phá án cho tốt đi."