Trong phòng có mùi rượu nhàn nhạt, trên mặt đất thì bừa bộn chai
rượu và một cái quần đen, xem ra là của Cố Văn Huy đã mặc, trong phòng
cửa sổ mở rộng, tất nhiên là Cố Văn Huy đã nhảy từ đây xuống.
Tần Uyên: "Thạch Đầu, quản lý nói thế nào?
"Đội trưởng, 7 giờ 16 phút Cố Văn Huy vào phòng một mình, 7 giờ 24
phút thì ngã xuống, trong khoảng thời gian này không có ai ra vào phòng
của hắn, hơn nữa đây là phòng chuyện dụng của Cố Văn Huy, ngoại trừ
người dọn vệ sinh buổi sáng thì hôm nay không ai ra vào cả."
Tần Uyên cúp điện thoại nói họ: "Có thể nói thời gian Cố Văn Huy
nhảy xuống thì không có ai ở trong phòng."
Tưởng Kỳ Phong nhìn bình rượu trên đất, đoán: "Có phải Cố Văn Huy
uống say, thần trí không tỉnh táo, cho nên mới trượt chân té xuống."
Trần Mặc lại nghĩ có chút kỳ quái: "Thần trí không tỉnh táo sao lại cởi
quần?"
Mộc Cửu nhìn quần bị rượu làm ướt sờ cằm: "Mọi người nghĩ trong
tình huống nào thì Cố Văn Huy chỉ cởi quần."
Cao Vân châm chọc nói: "À, lúc có phụ nữ ở trước mắt."
Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn anh ta, rồi nhìn Đường Dật, muốn cho anh ta
thấy chút gương mẫu.
Đường Dật gãi đầu một cái, không chắc chắn nói: "Ừ, do quần của hắn
bị dơ."
Mộc Cửu gật đầu, "Không sai, nếu quần hắn bị dơ, thì hắn phải ở
trong phòng thay quần."
Cao Vân khinh thường nói: Sau đó thì sao, cởi quần rồi nhảy lầu?"