Mộc Cửu từ từ nói: "Cởi xong đương nhiên hắn không đi nhảy lầu
nhưng nếu hắn bị bỏ thuốc, còn là thuốc tạo ảo giác thì lại khác."
"Thuốc tạo ảo giác?"
Mộc Cửu chỉ lên tường: "Phòng này rất thú vụ, giấy dán tường màu
đỏ, dưới tác dụng của thuốc tạo giác thì trong mắt của Cố Văn Huy sẽ là
gì?"
Đường Dật a một tiếng, buột miệng nói: "Màu đỏ, ngọn lửa."
Một Cửu gật đầu: "Ở trong mắt hắn căn phòng đang cháy, hắn muốn
dập lửa nhưng bên cạnh chỉ có chai rượu, hắn liền úp chai rượu xuống, mùi
rượu làm hắn nghĩ lửa sẽ lớn hơn."
Đường Dật giật mình nói: "Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể từ
cửa số nhảy xuống."
Cuối cùng Mộc Cửu nói: "Đương nhiên đây chỉ là suy đóan của tôi."
Tưởng Kỳ Phong hiển nhiên cho rằng mộc Cửu nói linh tinh còn Cao
Vân thì khó chịu ra mặt.
Từ trong khách sạn đi ra, họ tìm được người trước đó nói nhỏ vào tai
Cố Văn Huy, người đàn ông đó tê Thẩm Dật Vân, là trợ lý của Cố Văn
Huy, hắn cũng là người cuối cùng nói chuyện với Cố Văn Huy, trước khi
Cố Văn Huy đi tiếp khách quý, Trầm Dật Vân lại như không biết chuyện
gì, Cố Văn Huy chỉ nói đến 7 giờ thì gọi hắn, cũng không nói rõ muốn làm
gì, đi gặp ai, mà hắn nhắc Cố Văn Huy xong thì hắn cũng đi tiếp những vị
khách khác.
Vụ án của Hàn Giai Lệ còn chưa tìm được hung thủ, bây giờ đối tượng
bị tình nghi lại chết trước mặt bọn họ, bây giờ cũng không thể xác định là
mưu sát hay tự sát. Nếu là mưu ssat, thì Cố Văn Huy ở trong phòng một