Quả nhiên là Mộc Cửu lần đầu chơi mạt chược nên bị thua vài ván,
nhưng nét mặt cô vẫn bình tĩnh như trước.
Chơi thêm hai ván nữa thì đột nhiên Mộc Cửu lại thắng, làm cho mọi
người mở rộng tầm mắt hơn là sau khi tiếp tục chơi thì cô không thua ván
nào cả!
Triệu Cường vốn đang thắng được nhiều tiền nhưng bây giờ tất cả lại
về tay Mộc Cửu, anh đấm lên bàn khóc lóc, "Tôi biết mà, em gái Mộc Cửu
này vốn không phải người thường."
Mộc Cửu không để ý đến anh, đem tiền đưa cho mẹ Tần.
"Con giữ đi, đều là do con thắng mà."
Mộc Cửu lại quay qua đưa cho Tần Uyên.
Mẹ Tần liền ngăn lại, "Đưa cho nó làm gì, Mộc Cửu, con giữ đi."
Mộc Cửu nói: "Tiền của con đều đưa anh ấy."
"A?"
Triệu Cường nhanh chân tiến đến nói nhỏ vào tai mẹ Tần: "Mẹ Tần,
Mộc Cửu của chúng ta nói, sau này tiền của cô ấy đều đưa cho chồng."
Mẹ Tần nhìn hai người che miệng cười.
Mộc Cửu cúi đầu lấy trái cây ăn, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài khe cửa
sổ, là ảo giác sao?