Thực tế thì Triệu Cường đúng là bị lạc đường, hơn nữa còn là do đi
theo hướng dẫn của GPS.
Anh đang dừng xe trên đường nhìn máy GPS thì có người gõ vào cửa
sổ xe, Triệu Cường nhìn thì thấy một nữ cảnh sát giao thông trẻ tuổi, vội
vàng hạ cửa kính xe xuống, chủ động hỏi đường, "Cô bé, biết đường Huệ
Phong ở đâu không?"
"Ai là cô bé!" Nữ cảnh sát nhỏ giọng mắng nhưng vẫn chỉ đường cho
anh, "Đi thẳng về phía trước, qua hai cái đèn giao thông là đến."
"A, thì ra là vậy, cảm ơn nhé, cô bé cảnh sát, chúng ta cũng có thể xem
như đồng nghiệp."
"Anh cũng là cảnh sát?"
Triệu Cường đưa ra thẻ cảnh sát, "Đúng vậy, nhìn không giống à?"
"Cảnh sát mà lại bị mù đường?"
Triệu Cường có chút xấu hổ, mạnh miệng nói: "Đó là do tôi thử cô
thôi."
"Vậy tôi hỏi anh đường Lưu Xuyên ở đâu?"
"Đường Lưu Xuyên? Đường đó ở khu vực ngoại thành mà."
Nữ cảnh sát giao thông nhịn cười, "Anh cảnh sát, bây giờ anh đang
trên ở đường Lưu Xuyên đó."
"..." Mặt Triệu Cường đỏ bừng.
Năm phút sau, Triệu Cường vội vàng chạy đến nhà hàng, vừa vào
phòng đã chạy đến chỗ mẹ Tần xin lỗi: "Mẹ Tần, xin lỗi, xin lỗi, con bị lạc
đường."