Lúc chuẩn bị đi ngủ, vì nhà Tần Uyên chỉ có hai phòng ngủ, bỗng
nhiên mẹ Tần đến thì không đủ phòng nên Mộc Cửu chủ động đề nghĩ: "Để
em ngủ sô pha."
"Không cần, em phòng mình đi, mẹ anh ở phòng anh, anh sẽ ngủ sô
pha."
Mộc Cửu nghe xong thì về phòng, nhưng không bao lâu lại đem gối và
chăn đi ra, hiển nhiên là để ngủ sô pha.
Mẹ Tần nhìn họ cười, ngáp một cái nói: "Mẹ mệt rồi, hai đứa cứ từ từ
quyết định, mẹ đi ngủ trước."
Khi mẹ Tần chúc ngủ ngon thì Mộc Cửu đã ngồi lên sô pha, Tần Uyên
đi đến lấy chăn của cô, "Về phòng ngủ."
Mộc Cửu giành chăn lại, không cho Tần Uyên kéo đi.
Tần Uyên bất đắc dĩ thả lỏng tay, lại thấy trên bàn đặt một quyển sách:
"Đây là sách gì?"
"Truyện cổ tích, hồi nhỏ, trước khi đi ngủ, mẹ em sẽ kể chuyện cho tôi
nghe, sau khi mẹ em mất thì em tự mình xem."
"Vậy thì em sẽ ngủ ngon?"
Mộc Cửu nhìn anh gật đầu.
"Muôn anh kể cho em nghe không?"
Mộc Cửu đặt sách vào trong tay anh, rồi chui vào trong chăn co người
lại, chỉ để lộ đôi mắt to tròn nhìn anh.
Tần Uyên ngồi ở chỗ trống dưới chân Mộc Cửu, mở ra quyển sách đã
ố vàng, từ từ đọc: "Ngày xưa, có một cô bé..."